Truyện ngắn: Rơi vào tình yêu
Đan đang có chuyện buồn. Chính xác là hai chuyện buồn. Một là lũ …mụn trứng cá. Cả một lũ vô tổ chức. Có một tí trán xinh mà đến 4,5 chú bon chen. Đan đã phải sắm thêm một chiếc gương nhỏ xíu, nhét trong cặp. Cứ rảnh một tí là Đan lại lôi gương ra soi soi nghía nghía, hi vọng soi nhiều, chúng nó “chột”, không mọc lên thêm nữa(!).
Nhưng, nỗi buồn số một này chẳng thấm vào đâu, so với nỗi buồn số hai. Chả là, Đan vừa bị… thất tình ạ. Mà biết đâu chừng, tại vì nỗi buồn số hai này mà làm nảy sinh ra cái lũ mụn bất trị kia. Người ta chẳng bảo “mầm tình nổi loạn” là gì.
Thực ra, Đan cũng không biết gọi tên nỗi buồn số hai là “thất tình” có đúng không nữa. Chính xác là Đan âm thầm thích Phong từ lẩu lầu lâu rồi. Còn Phong thì… không biết gì hết. Cậu ta chỉ coi Đan là bạn thân, thân thẩn thần thân ấy, nhưng vẫn chỉ là BẠN. Học cùng lớp, ngồi cùng bàn với nhau suốt từ hồi cấp 1 đến khi tốt nghiệp cấp 3, bây giờ vào Đại học, hai đứa vẫn chung trường, đi học về chung đường. Cứ tưởng hai đứa cứ chung như thế mãi, cho đến khi chung một… mái nhà. Ai ngờ, đùng một cái, Phong tuyên bố “cảm cúm”, mà người Phong “cảm cúm” không phải Đan. Đau!
***
Đan đã đạp xe lòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ, mấy lần bỏ qua cái ngõ rẽ quen thuộc. Nó chưa muốn về nhà lúc này. Cứ đạp xe lang thang trên phố, cho gió mơn man nhè nhẹ vào mặt thế này còn dễ chịu hơn. Những vòng xe bất định chợt lướt qua bóng một người. Đan dừng xe. Là Kiên, bạn cùng lớp, cậu ta đang loay hoay gỡ cái bao tải to tướng từ trên xe xuống.
– Cậu cần tớ giúp không?
– A, Đan…
Đan và Kiên khệ nệ khiêng cái bao tải lên nhà Kiên. Tận tầng 5. Trong khi Đan ngồi uống nước thì Kiên mở toang cái bao tải. Khăn mặt, bàn chải, xà phòng, giấy ăn, vở viết, bút, hầm bà lằng đủ thứ … Đan trố mắt.
– Những thứ này …
– Để bán.
– Ai cơ?
– Tớ.
Hoá ra, nhà bà ngoại Kiên nằm ngay khu phố cạnh ký túc xá sinh viên. Ban ngày, bà ngoại bán hàng nước. Buổi chiều đến tối, cậu ta xin phép bà để bày một cái bàn trước cửa, bán đồ tạp hoá.
– Tớ thấy cậu đâu có thiếu tiền đến thế?
– Tớ có làm vì duy nhất tiền đâu?
– …
– Tớ đang kinh doanh, mặc dù hơi nhỏ. Nhưng muốn đi đến lớn, đương nhiên là nên qua nhỏ trước đã. Đúng không?
– Có bận rộn lắm không?
– Cũng khá đấy – Kiên nói, vẫn luôn tay sắp xếp, phân loại đống hàng hoá đủ loại.
– …Tớ phụ cùng với nhá?
Kiên ngừng tay, nhìn lên:
– Cậu đang cần quên đi điều gì à?
– Tại sao?
– Thì cậu chả muốn bận rộn là gì?
Đan thở dài. Thật chẳng khoan khoái gì cái cảm giác bị “bắt thóp” thế này. Nhưng, đúng là Đan đang cần một công việc gì đó thật túi bụi, để tránh “nhàn cư vi bất thiện”.
***
Ở lớp, Kiên là một cậu bạn khá lập dị. Cậu ta hầu như không thân thiết với ai. Ngoài thời gian tối thiểu phải có mặt ở lớp, Kiên hầu như không bao giờ tham gia vào các hoạt động chung. Cái quần của cậu ta bị vá một miếng ngay đầu gối. (Mà nghe đâu bố cậu ta làm chức gì to lắm ở một quận mới lập cơ đấy). Mỗi ngày đi học, cậu ta luôn tự mang theo chai nước đun sôi. Không bao giờ nhìn thấy Kiên ghé vào căng-tin (thậm chí, chả bao giờ thấy cậu ta… rút ví). Bọn trong lớp thường xì xào gọi trộm sau lưng là “lão hà tiện”.