NHẬT KÝ BUỒN
Tôi ngồi đây viết vào trang nhật ký
Mắt lệ nhoà con chữ bỗng ngã nghiêng
Mượn lời thơ bài tỏ nỗi niềm riêng
Câu từ trao chuốt ...mà lòng nghe mặn đắng
Ôm sầu vương ôm nỗi buồn trống vắng
Gắng kiên cường...thôi buông thả luôn đi
Đối với người.... mình đâu nghĩa lý chi
Tại mình hết ...thì đừng hờn... đừng trách ....
Cố lên thôi ! từ nay là… xa cách
Là nghìn trùng là muôn dặm xa xôi
Thời gian nè ! hãy trôi lẹ dùm tôi
Cho rêu phong phủ lành tim tan nát
Nén đớn đau nén lòng đừng muối xát
Giọt lệ nào … cho vị đắng yêu thương
Cúi mặt buồn gặm nhắm nỗi vấng vương
Lặng lẽ bước…sầu chơi vơi một cõi…
Một năm trôi ...chắt chiu... một tình yêu ...nông nỗi
Nũng nịu dỗi hờn rồi... mắt lệ chưa chan
Nuốt giọt sầu ...khóc hận cuộc tình tan
Mây và gió từ nay trôi biền biệt…
Thôi các người... cứ ngoảnh mặt luôn đi...
Để mình tôi một kẻ ngốc vô nghì
Sống tự kỷ...tự giam mình góc tối....
---Phạm Thu Hương--
* Tôi viết cho tôi ...viết ...cho những ngày buồn bã
Tự khóc rồi cười cho đau đớn hã hê...