Truyện ngắn: Rơi vào tình yêu
Công việc mới thậm chí còn bận rộn hơn cả mức mong đợi của Đan. Kiên phụ trách việc nhập hàng. Ngoài ra, còn hàng tỉ những việc khác, phân loại, make-up, dán giá, check hàng, bày hàng, ghi sổ lượng bán, hạch toán cuối ngày… Đan bận rộn tít mù.
Kiên bảo, từ ngày có Đan đến, việc bán hàng chạy hơn hẳn. Đan đề xuất bán thêm các món đồ lưu niệm nho nhỏ, những món trang sức xinh xinh của con gái như cặp tóc, bờm, vòng tay, vòng cổ… Mới đầu chỉ thử nghiệm bán ít một. Những món hàng mới hút khách không ngờ, mua về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.
Được đà, Đan kéo tuột Kiên đến khu bán buôn đồ… nội y. Mặc kệ khuôn mặt “cà chua chín rực” của Kiên, Đan xà vào sạp hàng, nâng lên đặt xuống hết chiếc nọ đến chiếc kia, miệng liến láu “đẹp không này? đẹp không này?”. Cái mặt Kiên nhăn nhó đến khổ sở:
– Tớ có thể được “miễn trừ” vụ phát biểu cảm tưởng này được không?
– Vớ vẩn, có gì phải ngại, làm kinh doanh, ai lại quan tâm đến tiểu tiết?
Không quan tâm đến tiểu tiết, cho nên, hai đứa xách về một túi áo chip đủ màu đủ kiểu. Đan “chỉ đạo” cho Kiên cách gấp áo, bỏ vào túi bóng kính đẹp, bày biện bắt mắt trên sạp hàng. Kiên đỏ dừ mặt đứng xa xa bên cạnh nghe Đan tư vấn cho mấy cô khách hàng. Đan nhấm nháy:
– Cậu nghe kỹ mà học tập nhé, rồi đến lượt cậu bán đấy.
***
Đan mở ngăn kéo, lôi ra xấp tiền bán hàng trong ngày, hí hửng đếm:
– Tớ đã bảo mà, vụ này “ăn” là cái chắc. Lần sau, bọn mình phải nhập thêm quần nữa mới được.
Chợt Đan dừng lại, một tờ năm nghìn hơi cũ bị rách xéo một đường. Đan cau mày:
– Đưa tớ cuộn băng dính trong. Sao lại có tờ tiền rách lọt vào nhỉ, thật sơ suất quá đi mất.
Đan tỉ mẩn cắt cắt dán dán. Đúng là chuyện lạ. Bình thường, những sự vụ nhỏ nhặt kiểu này chả bao giờ nó quan tâm. Đan chăm chú đến mức Phong đến gần lúc nào mà nó chẳng hay biết. Hai mắt Phong trợn tròn xoe:
– Dạo này gặp cậu khó thế. Alô thì không nghe máy, đến nhà thì bặt tăm hơi. Hoá ra, đang say sưa đếm tiền ở đây…
Đan đỏ mặt, gượng cười:
– Ừ, tớ thử kinh doanh cho biết. Đang nhàn rỗi mà…
Cô bạn gái đi cùng Phong khẽ níu tay cậu, chớp mắt:
– Bán hàng cùng Kiên à, hay nhỉ. Nhưng mà ngồi ngoài đường thế này thì nắng chết.
***
Đan không đến phụ Kiên bán hàng nữa. Ánh mắt của cô bạn gái đi cùng Phong cứ làm nó nhột nhạt khó chịu. Nhưng, còn đống hàng “chip” mới nhập hôm trước, chắc Kiên chả biết cách bán đâu, rồi lại ế một đống ra. Đến ngày thứ tư, Đan nhắn cho Kiên một cái tin, không thấy reply. Đan bấm số gọi, không ai nghe máy.
Chờ đến tối vẫn không thấy tăm hơi Kiên đâu, Đan xách xe phóng đến nhà cậu ta. Cửa đóng im ỉm, Đan từ gõ, chuyển sang… đập, một hồi vẫn không ai thưa. Lạ thật. Cậu ta có thể đi đâu vào giờ này được nhỉ?
Đan ngồi chống cằm ở ban công. Tự nhiên thấy lo lo, không hiểu có chuyện gì xảy ra với Kiên. Chơi với Kiên một thời gian, Đan phát hiện, cậu ta đúng là có tính hà tiện thật. Nhưng, Kiên chỉ hà tiện với chính bản thân cậu ta. Có lần, giữa trưa nắng, hai đứa đi chở hàng, mồ hôi mướt mải, Đan than khát nước. Hai đứa dừng ở quán nước ven đường. Đan mua một cốc trà đá, nhưng nói thế nào cậu ta cũng không uống. Đến khi về tới nhà, cậu ta rót nước lọc tu liền một lúc hết hai cốc.
Nhưng, Kiên luôn sẵn lòng mời Đan đi ăn, phở cuốn này, nem nướng, cả KFC nữa… và chiều nào cũng mua kem sôcôla bọc đậu phộng theo đúng sở thích cho Đan. Có lần, Đan kẹt tiền, cậu ta rút ví cho vay ngay tắp lự, còn dặn, khi nào có thì trả, không cần vội.
***
Đan ghé qua nhà bà ngoại Kiên mấy lần đều không thấy Kiên bày hàng. Buổi sáng, chọn mặc bộ quần áo thoải mái nhất, đi giày thể thao, tóc buộc cao gọn gàng, rót đầy một chai nước lọc mang theo… nai nịt đâu ra đấy, Đan lên đường đến khu chợ bán buôn, tìm Kiên. Nhưng, khu chợ rộng mênh mông, Đan lại không biết Kiên thường ngày nhập hàng ở những shop nào, y như tìm kim đáy biển. Đi bộ cả buổi đến mệt đừ, Đan hoa hết cả mắt, mà kết quả vẫn hoàn toàn tay trắng.