Truyện ngắn: Xin chào cuộc sống, một lần nữa!
Đã bao nhiêu lần trong cuộc sống, bạn muốn làm quen với một người bạn mới? Đã bao lần bạn muốn được nói cười với người vừa mới đi ngang qua mình? Bạn có bao giờ có cảm giác đến nao lòng vì muốn được chia sẻ những điều có ý nghĩa với ai đó quanh mình?
Đã vô số lần tôi trải qua cái cảm giác này. Nhưng từ hai năm nay, tôi thường lảng tránh hay cố kìm nén điều đó. Dẫu ở trên mạng, trên forum, hay ở cuộc sống thường ngày.
Bài vở bận bịu, những kì thi quốc gia, những kì thi để giành học bổng đi nước ngoài, những lớp học thêm đã chiếm hết phần lớn thì giờ của tôi rồi.
***
Bây giờ là tháng 12, tôi đang từ Hà Nội vào Sài Gòn để thăm ông bà. Hồi trước vào đây, tôi toàn đi tàu, đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, lại một mình.
Đêm hôm tôi đi, trời thật lạnh. Tôi đã ra sân bay với một cảm giác khá thoải mái. Bởi tôi đã trải qua một khoảng thời gian vất vả rồi, và giờ tôi có thể nghỉ ngơi.
Tôi nhìn quanh sân bay, người đứng người ngồi. Nhu cầu được bắt chuyện, được chia sẻ điều gì đó, với ai đó, từ lúc mỉm cười chào các anh chị nhân viên hải quan tới khi bước vào máy bay, cứ càng lớn dần lên trong tôi.
***
Tôi vào máy bay và ổn định chỗ ngồi. Sao tôi thấy thèm ghê gớm được nói chuyện gì đó, làm gì giúp ai đó!
Một bạn gái đi ngang tới chỗ tôi. Tim tôi đập thịch. Bạn gái đó có một cái cặp đeo ngang người hình thỏ hồng kiểu ngỗ nghĩnh. Bạn ấy chắc chỉ chạc tuổi tôi.
Thỏ Hồng (giờ tôi gọi bạn ấy là vậy) nhìn vào vé, nhìn tôi, nhìn chỗ. Tim tôi lại đập thịch một lần nữa. Tôi tự hỏi mình: Đây là người tôi muốn và cần làm quen?
Bạn ấy hơi cười chào tôi rồi ngồi xuống. Tay tôi cứng lại trên thành tựa, tôi không kịp cười rồi. Hai chúng tôi là những người xa lạ.
Tôi không nhúc nhích trên ghế. Sao lại phải căng thẳng thế nhỉ? Chuyện đang diễn ra đúng ý muốn của tôi rồi còn gì? Tôi liếc nhìn trên vé của bạn ngồi cạnh. Thỏ Hồng tên là An.
Làm quen với An đi! Được rồi. Thế thì tôi sẽ nói chuyện gì đây?
Không biết nếu làm quen với Thỏ Hồng thì có phải làm phiền An hay không nhỉ? Hay nó lại sẽ giống như những cuộc bắt chuyện nông và nhạt, mà bất đắc dĩ thỉnh thoảng tôi nghe được khi ngồi ở căng-tin trường tôi?
Nhân viên đưa bữa ăn trưa cho chúng tôi. Thỏ Hồng liền chuyển đĩa thức ăn vào cho tôi. Trời ạ, đáng lẽ lúc đấy tôi phải nhân cơ hội cười cảm ơn rồi bắt đầu làm quen đi chứ. Thế mà lưỡi tôi cứ líu cả lại!
Tôi thấy mình đúng là một cục đá ì trệ ngồi bên một thỏ bông Hồng nhanh nhẹn. Nửa tiếng sau, Thỏ Hồng để headphone lên tai và bật nhạc. Tôi cắn lưỡi ngó ra ngoài. Không còn dễ để làm quen nữa rồi.
Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với đứa nào cả, đến bố mẹ, tôi cũng chỉ quen trả lời những kiểu câu hỏi: “Hôm nay con đã ăn gì chưa, đã có tiền mua sách chưa con, học hành dạo này thế nào…” thôi. Có phải vì thế nên tôi đang mất dần thói quen giao tiếp?
***
Bạn bè nhiều đứa cũng kêu tôi vì cái thói này lắm. Thì tôi biết làm thế nào, từ lâu chẳng tham gia hoạt động gì của lớp, ngoài mấy chương trình giáo dục ra thì tôi chẳng xem gì trên TV nữa, thì có gì chung đây để chia sẻ cho nhau? Tôi còn phải giành năng lượng, thời giờ vào việc khác.
Dẫu vậy, thật ra tôi đâu cần quá khắt khe với mình đến thế, để rồi bị coi như ông Khốt: lúc nào cũng cắm cúi với sách vở, lại thỉnh thoảng lẩn thẩn cười một mình… Nghĩ thế, tôi thấy hơi buồn.