Truyện ngắn: Rơi vào tình yêu
Đan ngồi bệt trên bậc thềm ở cổng chợ, tháo giày, xoa xoa nắn nắn chỗ gót chân đau nhức. Đang nhăn nhó, Đan ngẩng mặt lên và suýt nữa hét lên. Kiên, kẻ “ác ôn” làm Đan lo lắng tìm kiếm mệt lử suốt mấy ngày nay, thủ phạm của những giọt nước mắt đã mấp mé sắp tràn, không biết từ bao giờ, đang đứng lù lù ngay gần chỗ Đan ngồi, cách chưa đầy mười mét. Đan đứng bật dậy, chỉ kịp xách theo đôi giày, cứ thế chân đất chạy thẳng ra chỗ Kiên, thò tay đập bốp một phát đau điếng vào vai cậu ta.
– Cậu biến đi đâu cả mấy ngày nay thế hả?
Kiên sững người, không kịp thốt lên câu nào, tay ôm vai xuýt xoa, mắt trợn tròn ngơ ngác. Cậu bé đen nhẻm đi cùng (bây giờ Đan mới để ý thấy) “hoàn hồn” trước:
– Chị ơi, anh Kiên đi thăm em mà!
– Ai đấy? – Đan tròn mắt.
– Em nuôi của tớ!
Hoá ra Kiên có một… bầy em nuôi lóc nhóc ở một xã nghèo tít tận ngoại thành mà cậu ấy lặng lẽ chu cấp từ hè năm ngoái, sau một đợt làm tình nguyện. Và đó là lý do cậu ta mang tiếng lão hà tiện, và cặm cụi với công việc “tiểu thương vỉa hè”.
***
Bạn đã bao giờ có cảm giác là bỗng nhiên rơi vào một dòng thác cảm xúc chưa, bạn bất ngờ rơi và rơi rất sâu, cho đến khi bạn chạm vào mặt nước và nhận ra là bạn đã… yêu rồi. Nó sẽ làm bạn choáng váng đến mức cả đêm không ngủ được bởi không chỉ đôi mắt mà cả trái tim cũng thao thức.
Tôi đang như vậy đấy, những cảm xúc mà tôi từng lầm tưởng là tình yêu bỗng nhiên mờ nhạt như những ngôi sao trước mặt trời. Tôi biết là tình yêu thực sự của tôi bây giờ mới tới.
Diệu Phúc (phỏng dịch)