Truyện ngắn: Trở thành yêu thương
Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó “niềm kiêu hãnh” của bạn bỗng trở thành “trò cười” cho lũ bạn? Nói một cách chi tiết là thế này: tôi đã rất sung sướng, tự hào vì sự có mặt thường xuyên của thằng bạn thân (vốn được coi là “cực kì kool” của trường), luôn ở bên cạnh mình. Cứ như thế suốt một thời gian dài, đến nỗi khi lục lại tất thảy kỉ niệm, bất cứ đâu cũng nhìn thấy bóng dáng cậu ấy.
Vậy mà, bỗng một ngày Hiếu vẫn tồn tại trước mắt nhưng lại chẳng đi cùng tôi trong những buổi học thêm, học nhóm, họp mặt… Cậu ta chỉ đến một nơi duy nhất mà nếu ai bị yếu tim sẽ shock thật sự: VÀO CHÙA.
Mọi chuyện thực sự um sùm khi tụi thằng Minh tận mắt nhìn cảnh Hiếu quét loạt xoạt lá cây trong sân chùa vào lúc bọn ấy đi ngang qua. Kể từ hôm đó, Hiếu bỗng trở thành một hiện tượng trong toàn trường, và không hề vô tình khi chính tôi cũng trở thành… đề tài nóng hổi.
Việc Hiếu bỗng dưng ôm sách vào chùa sau giờ học chính quy và tận đêm mới về nhà được gắn cho vô số lý do: Hiếu muốn… chơi trội? Buồn chuyện gì đó? Muốn đi tu? Tinh thần bất ổn? Thất tình? Hiếu chẳng nói nửa lời thì lũ bạn quay qua… hỏi tôi. Nhưng tôi cũng nào biết gì hơn. Và một khi không có lời giải thích thoả đáng thì cả lũ quay qua cười nhạo tôi: Thằng Hiếu thất tình mày hả? Không à? Nếu vậy thì đích thị cái việc đi chơi với mày còn chán hơn lên chùa?…
Ai cũng biết những từ trang trọng như: tín ngưỡng, tôn giáo, đức tin,… tuyệt nhiên không được xúc phạm. Mẹ tôi bảo rằng đó là việc mà không một ai có quyền tỏ thái độ hỗn xược, và tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, một đội trưởng bóng rổ cao 1,80 mét mê mẩn thể thao thiếu chút phát cuồng bỗng tự nhiên ngoan ngoãn vào chùa lau dọn, quét rác, tưới cây và cầu nguyện… có lạ lùng không? Cứ cái đà này chẳng mấy chốc Hiếu sẽ cạo đầu, mặc áo nâu, và tôi thì không-muốn-điều-ấy-tẹo-nào.
***
Quyết tìm ra lý do, tan học tôi bắt Hiếu phải lọc cọc chở tôi về nhà rồi mới được lên chùa dù nhà tôi ngược đường với ngôi chùa mà Hiếu vẫn đến mỗi ngày. Tôi dằn dỗi, cốt làm thinh không nói câu nào để cậu bạn phải dỗ dành, đợi chán chê tôi mới xổ ra lý do bắt cậu ấy phải trần tình “khai” ra bằng hết, rồi hứa sẽ sửa chữa ngay “lỗi lầm”…
Nhưng than ôi, tất cả những điều ấy chỉ có trong tưởng tượng của tôi mà thôi, bởi vì suốt dọc đường cậu ấy cũng cứ im như thóc, chẳng thèm hỏi han tôi một câu. Cuối cùng, chịu không nổi, bằng một giọng to nhất có thể, tôi hét vào tai Hiếu:
– Ông không muốn chơi với tôi nữa phải không?
Đáp lại là tiếng Hiếu thật bình thản:
– Bà cũng biết không phải như vậy mà.
Câu trả lời ấy chẳng làm tôi dịu đi. Tôi hỏi dồn:
– Tui nghe nói ông hay lên chùa. Đúng không?
– Đúng – thêm một câu trả lời không thể bình thản hơn.
– Hai tháng nay ông không đi đâu ngoài trường và chùa. Tại sao ông không học bài chung với tui nữa?
Giọng Hiếu vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra:
– Bà quên đấy, tui cũng rủ bà lên chùa học bài cùng mà bà đâu có đi. Tui chỉ muốn có không gian yên lặng để tập trung, làm được chút công quả và để thấy lòng bình yên. Nếu bà là bạn tui thì đừng hỏi kiểu như vậy nữa, được không?
– Dừng lại! – Tôi hét lên và nhảy xuống xe – Từ nay tui sẽ không làm phiền ông nữa.