xem chi tiết3452 ngày trước ↔ Truyện ngắn
Truyện ngắn: Trở thành yêu thương
Vừa dứt lời tôi hậm hực bỏ đi, mặc Hiếu đứng chơ vơ. Đồng ý là cậu ta có rủ tôi lên chùa học. Nhưng thử hỏi một đứa thích ăn gà rán và hay tí tởn như tôi thì làm sao chịu nổi cảnh sắc nơi ấy?
Đồng ý là từ ngày “lên chùa ở ẩn” Hiếu học hành ổn hơn hẳn, nhưng còn tôi “bơ vơ” thì sao? Cậu ta có biết rằng, mỗi lần đi sinh nhật, họp nhóm hoặc đơn giản là đi học thì vô số những ánh mắt và những câu hỏi tua đi tua lại đổ xuống đầu tôi với đại ý giễu cợt: “Hiếu không đi với mày nữa à? Đi một mình chắc buồn lắm nhỉ? Đừng có cáu, ai mà chẳng có lúc bị bỏ rơi?”.
Chẳng muốn tí nào nhưng nước mắt tôi cứ chảy lã chã. Thật là một kẻ ích kỉ và tâm thần. Có chuyện gì với đầu óc cậu ta không biết???
***
Buổi tối vô cùng bức bối. Tôi quyết định… đến nơi mà Hiếu vẫn đến. Lạ là chùa rất đông người. Hiếu cũng có mặt ở đây. Ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây sứ mờ ánh đèn. Tôi có thể vô tư quan sát tất cả hành động của Hiếu mà không lo cậu ta phát hiện.
Có khoảng trên dưới một trăm người đang khấn vái trước Chính Điện, hoặc đang ngồi ở sân im lặng nghe Thầy nói chuyện Phật Pháp. Hiếu luôn tươi cười và “Mô Phật!” với tất cả mọi người, cậu ta pha trà, xếp những miếng nệm ngay ngắn trong Điện trước khi làm lễ.
Khi Hiếu xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc bắt đầu làm lễ. Cúi lạy Thầy một cách trang trọng, Hiếu ngồi xuống tấm thảm trên cùng và hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của tôi. Suốt buổi tối, tôi gần nhà “lạc loài” bởi không thể làm gì hơn ngoài việc quỳ lạy và đọc được duy nhất một cụm từ “Nam mô a di đà phật”.
Cuối buổi lễ là khoảng thời gian để Thầy đọc danh sách cầu an của gia đình phật tử. Tức là những người có mặt đêm nay gửi tên tuổi người thân trong gia đình để Thầy giải hạn, cầu bình an. 17 tuổi với những suy nghĩ trẻ con, tôi luôn cảm thấy việc làm ấy thật buồn cười. Tôi ngồi gật gù và tự trách sao mình có thể vì cậu bạn ngớ ngẩn để rồi đến đây ngồi bó gối hơn hai tiếng, chẳng được gì ngoài việc hai chân bị tê cứng và lưng mỏi nhừ. Tôi tự than thở như thế cho đến khi tiếng Thầy đọc rành rọt: “thí chủ Nguyễn Ngọc Anh, tuổi Tân Mùi, sinh nhằm ngày… tháng…, ngụ tại… ”. Tất cả những thông tin ấy là của tôi.
Từ giây phút ấy tôi lặng đi thật sự. Tôi chắp nỗi những cái tên quen quen vừa nghe lướt qua ở trên, là tên ba Hiếu, tên mẹ kế của Hiếu, tên cô em gái cùng cha khác mẹ của Hiếu và… tôi – một con nhóc ích kỷ, ngốc nghếch từng cao giọng vào hùa với Hiếu rằng ba cậu ta thật đáng trách vì đã rước về nhà một bà dì với đứa con gái nhỏ, nhưng lại quên mất rằng mẹ cậu ấy mất đã gần chục năm rồi, mọi người ai cũng tiếc thương người quá cố nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc sống; tôi cũng đâu nhớ rằng mẹ Hiếu được gửi hài cốt ở chính ngôi chùa này. Chơi với nhau bao lâu vậy mà những điều như thế sao tôi không nhớ?