Truyện ngắn: Những người không chịu lớn
***
Minh bước vào sân tập thể dục, và nhận ra người đang đứng chờ lớp nó là thầy Linh.
– Có lẽ các em hơi bất ngờ vì chỉ còn hai tuần nữa là hết năm học rồi. Về mặt lý thuyết thì các em đã hoàn thành điểm phẩy bộ môn. Nhưng việc tập luyện mỗi ngày là điều cần thiết. Vậy nên, từ hôm nay tôi sẽ dạy các em môn giáo dục thể chất. Thôi, chúng ta bắt đầu. Để khởi động, tôi xin giới thiệu với các em một môn thể thao vô cùng thú vị. Nó rèn luyện thể lực, sự khéo léo, tính kiên nhẫn và khả năng tính toán. Mà có lẽ không nên nói nhiều nữa, vì chắc các em chẳng lạ gì – thầy vừa nói vừa rút ra một viên nhỏ lấp lánh – bắn bi.
Bắn bi! Shock lần thứ hai trong ngày. Thảo nào mà tụi B3 tự nhiên lại sốt chơi bi. Một vài đứa rinh rích cười, một vài đứa chưa hết choáng, tất cả số còn lại… cười ầm lên.
Linh vẫn tỉnh bơ, dẫu sao thì anh cũng đang là thầy của cái lũ lít nhít này. Linh mở cuốn giáo án mỏng tanh và cong cong ra đọc mục đích, yêu cầu và luật chơi của môn “thể thao” độc đáo. Minh ở dưới chỉ biết trố mắt nhìn:
– Thầy đọc siêu thế?
– Siêu cái gì mà siêu? – Khánh tò mò hỏi.
– Thầy í… – Minh ngập ngừng như còn đang nghi ngờ, rồi bất chợt ré lên – thầy í phịa đấy! Mới lúc nãy tớ xem thấy quyển sổ còn trắng tinh mà!
Linh (may mà không nghe thấy gì) ngẩng đầu lên, hỏi:
– Các em có hiểu gì không?
– Không ạ!- cả lớp nó đồng thanh như lâu nay vẫn đồng thanh trong những trường hợp như thế này.
– Tốt lắm, không sao cả. Nào chúng ta bỏ qua lý thuyết và bắt đầu thực hành!
– Thầy ơi! – Oanh giơ tay – cho em hỏi một câu thôi, thầy đã bao giờ đến Úc chưa ạ?
***
Ngôi trường cấp 3 này có một vị trí đặp biệt. Nó nằm úp lưng với một trường mần non. Thế nên tụi nó vẫn tự hào mình là những người có thể “một bước từ mẫu giáo lên phổ thông, và sẩy chân một chút thôi là trở về mẫu giáo”. Chẳng biết điều đó có ảnh hưởng gì tới tính khí của thầy trò tụi nó hay không, nhưng rõ ràng là rất thuận lợi cho cái “âm mưu” nhà-trẻ-hóa-trường-học của thầy Linh.
Ví dụ như chuyện bài tập chạy bền của tụi nó được ngang nhiên thay bằng chạy lên chạy xuống cái cầu trượt năm chục lần, hay chuyện tập thể dục theo nhạc của bài “bé đi nhà trẻ” phát ra từ bên kia. Ban đầu, tụi nó cũng ngạc nhiên, rồi khó chịu, có đứa còn phản ứng không chịu nghe theo, nhưng dần dần chúng nó lại thấy… thích.
Giữa không khí sục sôi không phải của thi học kỳ mà là thi đại học gần kề, thấy Linh là người đem lại cho tụi nó sự thoải mái và vui vẻ cần thiết. Nhưng càng vui vẻ thì Minh lại càng sợ cái ngày nó phải rời xa nơi này. Mãi mãi.
Minh không cắm đầu vào ôn nữa. Những lúc không biết phải làm gì thì nó không làm gì cả. Góc cầu thang chỉ có một mình, nó nhìn mông lung, rồi lại lặng ngắm những chiếc lá si xoăn tít.
– Sao không xuống chơi với các bạn? Thầy vừa phát hiện ra trường mình có nhiều cỏ gà lắm!
– Dạ! – Nó nhoẻn miệng cười, không biết có nên chia sẻ với thầy những băn khoăn rất chi là vớ vẩn của nó hay không. Chẳng có gì đẹp hơn là tuổi học trò. Ai cũng bảo thế. Và nó cũng chả háo hức gì bước vào một thế giới lạ lẫm và bất trắc. Cũng không hỏi là nó sợ nơi đó. Đơn giản là nó không ham!