Kho Truyện   |    Blog entry

Truyện ngắn: Chọn lấy yêu thương thật sự

Những Năm Tháng Vội Vàng Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra Yêu và trọng /p] [p]Tôi không đồng ý, nhưng tụi nó bảo nếu tôi không nhận thì không bạn bè gì hết và khuyên tôi nên nhận số tiền đó.[/p] [p]***[/p] [p]Tuổi học trò ai cũng có những ký ức đẹp, khó quên để rồi nó sẽ mãi sống trong lòng bạn, nó gợi nhớ cho bạn về một thời áo trắng cắp sách đến trường, thật ngây ngô và hồn nhiên. Đối với tôi thời "Vàng Anh" có lẽ đã để lại trong tôi một ký ức không thể xóa nhòa.[/p] [p][img]images/Phuongvtm/2014.02/vang-anh-oi.jpg[/img][/p] [p]Thời "Vàng Anh" của tôi được bắt đầu khi tôi học lớp 8 và nó huy hoàng nhất là khi tôi bước sang năm lớp 9, năm cuối của cấp II. Gọi là thời "Vàng Anh" bởi chúng tôi, sáu đứa bạn thân, cùng làng, học chung một lớp đã thành lập cái nhóm gọi là " Vàng Anh", với ước mơ được tung cánh bay tự do trong bầu trời này như những chú chim Vàng Anh kia. Sáu đứa chúng tôi lúc nào cũng đi cạnh nhau từ những buổi đi học chính thức trên trường cho đến những buổi đi học thể dục hay đi lao động.[/p] [p]Có lần tôi quy phạm phải ở lại lao động sân trường sau giờ học thể dục, thế là năm đứa kia ở lại đợi tôi lao động xong rồi cùng về mặc dù trời đã rất trưa. Nghĩ tới lúc đó tôi lại thấy vui. Khi nhóm chúng tôi mới thành lập bố mẹ của chúng tôi đã rất lo lắng bởi lẽ các bậc phụ huynh sợ chúng tôi sẽ mãi ham chơi mà quên việc học hành. Nhưng chúng tôi không bao giờ làm cho bố mẹ phải lo lắng vì chúng tôi luôn biết giúp đỡ nhau trong học tập.[/p] [p]Cứ mỗi tháng chúng tôi chọn ra một ngày gọi là họp nhóm. Vào ngày đó chúng tôi sẽ tập trung lại nhà một đứa trong nhóm, gom tiền lại rồi tổ chức nấu ăn giống như một buổi party nho nhỏ mà giới trẻ bây giờ thường hay gọi ấy. Ngày hôm đó chúng tôi sẽ tự đi chợ, tự tay nấu những món ăn mà chúng tôi thích. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi lại ngồi lại với nhau rồi mỗi đứa một bài hát cho nhau nghe. Hát cho hả hê, chán chê thì chúng tôi lại chuyển sang tiết mục "tâm sự của con gái". Chúng tôi thi nhau kể nào là chuyện có một anh chàng nào đó đang cưa cẩm một đứa trong nhóm, hay như chuyện có đứa đang bị cảm nắng rất cần tư vấn, nói chung là vô số chuyện trên trời dưới đất nhưng không phải ai cũng biết.[/p] [p]Cái thời đó chúng tôi có vô số chuyện, vui có, buồn có, nhưng có một chuyện thực sự làm tôi nhớ mãi không quên mặc dù khi có dịp ngồi lại với lũ bạn tôi thường hay kể lại câu chuyện ấy nhưng bọn chúng chẳng nhớ gì cả. Đó là vào năm tôi học lớp 9, lúc ấy tôi giữ chức thư ký kiêm thủ quỹ của lớp. Thầy chủ nhiệm tin tưởng giao cho tôi thu nhận tiền học phí của các bạn trong lớp khi thầy không có tiết dạy trên trường. Công việc đó tôi đã làm rất tốt trong học kì 1, vấn đề nảy sinh ở đầu học kì 2. Lúc đó tôi có thu học phí của một bạn trong lớp. Lúc thu thì bạn đã nộp đủ cho tôi và tôi cũng đã cho bạn ký tên vào cuốn sổ thu tiền của tôi. Nhưng đến khi tôi gặp thầy chủ nhiệm nộp lại khoản tiền ấy thì tôi phát hiện tờ năm mươi nghìn đồng không cánh mà bay. Tôi không biết là do tôi đánh rơi ở chỗ nào hay vì một lý do nào đấy mà tờ tiền ấy đã bị thất lạc. Vào thời đó thì đây là một số tiền không nhỏ đối với chúng tôi. Vào giờ ra chơi thấy tôi hoảng hốt thì thầy chủ nhiệm mới hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi ấp úng không trả lời nhưng vì tôi cũng không giấu chuyện này được với thầy. Sau khi biết chuyện thầy bảo tôi cứ an tâm số tiền đó thầy sẽ bù vào, lúc đó tôi không đồng ý, tôi nói với thầy:[/p] [p]- Em sẽ bù lại số tiền đó thầy à.[/p] [p]Thầy lại nói:[/p] [p]- Em lấy đâu ra số tiền đó mà bù vào chứ?[/p] [p]- Em có tiền lì xì tết mà thầy. (Vì lúc đó là tuần học đầu tiên sau tết)[/p] [p]Nhưng tôi biết gom hết tiền lì xì tết của tôi cũng không đủ được. Nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh nhà thầy cũng khó khăn lắm, tôi không muốn thầy phải bù số tiền đó. Thầy nhất quyết không đồng ý, thầy lấy trong ví tiền của mình tờ năm chục rồi đưa cho tôi, tôi không chịu nhận số tiền ấy nhưng thầy làm ra vẻ mặt nghiêm nghị nên tôi miễn cưỡng nhận lấy số tiền. Bước vào lớp mà lòng nặng trĩu, tôi ngồi vào bàn. Mấy đứa bạn ngồi cạnh tôi thấy vậy liền hỏi:[/p] [p]- Có chuyện gì vậy?[/p] [p]Tôi nói:[/p] [p]- Không có gì đâu.[/p] [p]Bỗng dưng trong đầu tôi lúc này nãy ra một ý định, thằng bạn ngồi cạnh tôi gia đình nó cũng khá giả, mấy chị của nó đi làm ăn xa nên mỗi dịp tết nó được lì xì rất nhiều. Tôi liền đánh bạo hỏi nó:[/p] [p]- Ông cho tui mượn tạm năm chục nghìn được không?[/p] [p]Nó hỏi tôi:[/p] [p]- Mượn tiền chi vậy?[/p] [p]- Thì cứ cho tui mượn tạm đi mà![/p] [p]May sao lúc nay nó mang theo tiền, nó đồng ý cho tôi mượn. Tôi lại nói:[/p] [p]- Tui mượn lát tui trả lại liền à.[/p] [p]Nó đồng ý.[/p] [p]Tôi cầm tờ năm chục mới mượn được với tờ năm chục của thầy chủ nhiệm chạy lại chỗ thầy. Tôi hớt hả nói:[/p] [p]- Em tìm được tờ năm chục rồi thầy à.[/p] [p]Thầy tôi hỏi:[/p] [p]- Em tìm được ở đâu vậy?[/p] [p]- Dạ em để nó trong quyển tập mà hồi nãy không thấy đó thầy.[/p] [p]Thầy lại hỏi:[/p] [p]- Em nói thật không? Đừng có vì không muốn nhận số tiền của thầy mà nối dối thầy nghe chưa.[/p] [p]Tôi vội rút ra tờ năm chục mới mượn của thằng bạn và nói với thầy là tôi đã thật sự tìm được số tiền đó nên thầy đừng lo lắng nữa. Tôi gửi lại thầy tờ năm chục của thầy rồi sau đó chạy vào lớp học. Mọi chuyện tạm ổn, tôi đưa lại tờ năm chục cho thằng bạn, nó bảo tôi nếu cần thì cứ cầm đi khi nào có thì trả sau cũng được. Nhưng tôi là một người rất sĩ diện, lúc nãy đã hứa là một lát sẽ trả nên tôi muốn giữ chữ tín, tôi trả lại số tiền ấy cho nó. Hôm đó trong suốt buổi học tôi chẳng tiếp thu được chữ nào vào trong đầu. Tôi chỉ suy nghĩ làm thế nào kiếm ra được số tiền đó để bù vào mà thôi.[/p] [p]Tan học về thấy tôi ủ rũ năm đứa bạn trong nhóm xúm lại hỏi tôi lúc nãy nói chuyện gì với thầy trong giờ ra chơi mà có vẻ hớt ha, hớt hả vậy. Tội đem mọi chuyện kể lại cho tụi nó nghe. Nghe xong một hồi tụi nó quyết định mỗi đứa góp năm nghìn tiền lì xì tết cho tôi, coi như là giúp tôi gom một nữa số tiền. Tôi không đồng ý, nhưng tụi nó bảo nếu tôi không nhận thì không bạn bè gì hết và khuyên tôi nên nhận số tiền đó. Lúc đó tôi thật sự rất cảm động, không hiểu từ đâu những giọt nước mắt lại chảy ra không ngớt. Có thể mỗi đứa chúng nó thấy năm nghìn ấy chẳng phải là lớn lao để tôi phải rơi nước mắt, nhưng cái thực sự làm tôi khóc không phải là số tiền ấy mà chính là cái tình cảm "be bé" ấy của tụi nó. Trên suốt quãng đường về nhà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sải bước cùng tụi nó, cùng sớt chia niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò cùng lũ bạn thân yêu.[/p] [p]Có thể quãng thời gian ấy mãi mãi không trở lại, nhưng đối với chúng tôi ký ức đó mãi mãi tồn tại giống như lời ca mà chúng tôi đã từng ngân nga thuở nào: "Rồi mai đây chia tay đường đời không chung lối, xin hãy giữ năm tháng chứa chan tin yêu, trong con tim ghi mãi phút giây ban đầu, tình bạn thân luôn nồng ấm, mãi không nhạt phai."[/p] [p]Phương La Thư tình: Xin em đừng rời xa tôi nhé 11 điều bạn dễ tìm thấy ở người yêu bạn Thứ Tư 17.6: Ma Kết được đền đáp xứng đáng Thế giới sắp có phút đặc biệt 61 giây


– Đành chia tay… dù tui rất thích Tùng…
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Long là người lên tiếng đầu tiên:
– Nếu Hân không muốn điều ấy… thì hãy làm điều ngược lại. Bọn tui không buồn đâu, thật đấy…
Lời phát biểu của Long khiến tôi hụt hẫng vô kể. Cậu ta không buồn thật sao? Sau bốn năm thân nhau, dù không định hình rõ đó là điều gì nhưng cả bọn, đặc biệt Long luôn có vị trí rất đặc biệt trong trái tim tôi. Hưng hít một hơi thật sâu, nháy máy khiến cái bớt đỏ lựng lên, cố gắng tỏ ra khôi hài:
– Tất nhiên là phải chọn người iu rồi. Bọn này ủng hộ bà. Tui sẽ báo cáo tình trạng chung của cả nhóm với bà bằng email bí mật nếu bà muốn. Chúng ta sẽ… hẹn hò bí mật, miễn sao gã Tùng ấy không biết là được chứ gì.
Nhỏ Mai quay đi giấu giọt ánh mắt có chút tủi hờn:
– Đúng đấy! Chỉ cần tụi mình còn nghĩ về nhau là được. Bọn tui không buồn tẹo nào đâu.
Và chẳng cần chờ một lời nào từ tôi, Long đứng lên vỗ bàn tay vào nhau:
– Thôi nào, thoả thuận vậy đi. Bây giờ thì vào học thôi.
Vừa dứt câu, Long bước vội vào lớp. Mai và Hưng cũng sải bước theo sau. Tôi nghe lòng nặng trĩu. Tùng đang đứng ở lan can lầu ba, ngay trước cửa lớp cậu ấy, nheo mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy mặn chát nơi miệng, vài giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Chính bản thân tôi hiểu rất rõ mình vừa gây ra sự tổn thương sâu sắc đến những người bạn vốn đầy lòng tự trọng.
Lần đầu tiên sinh nhật của tôi buồn đến vậy. Rất nhiều quà từ bạn bè. Có bánh kem, hoa và quà của Tùng nhưng cả buổi tối tôi cảm thấy mình thật sự CÔ ĐỘC. Tôi quen với những đêm sinh nhật chỉ có tiếng hát ầm ĩ của Hưng, tiếng gõ xoong loảng choảng theo nhịp của Mai, và tiếng cười vô tư của Long. Long sẽ cúi xuống hôn tay tôi như thể những quý ông lịch lãm: “Nàng có thể vui lòng nhảy với tôi một bản nhạc được không?”. Và rồi tôi sẽ ỏn ẻn đứng lên, rồi nhảy… chồm chồm khiến cả lũ sôi lên nhảy nhót theo. Chúng tôi sẽ ăn no và trét đầy mặt nhau bằng bánh kem do cả đám tự làm, sẽ nằm chụm đầu với nhau trong khoảng vườn mát mẻ nhà tôi. Những cánh tay sẽ nắm lấy nhau, và cú xiết tay của Long với tôi bao giờ cũng thật chặt.

tải ảnh
“Chúng tôi sẽ ăn no và trét đầy mặt nhau bằng bánh kem do cả đám tự làm, sẽ nằm chụm đầu với nhau trong khoảng vườn mát mẻ nhà tôi. Những cánh tay sẽ nắm lấy nhau, và cú xiết tay của Long với tôi bao giờ cũng thật chặt”
Tôi chỉ cầu mong đêm sinh nhật kết thúc thật nhanh, để trở về nhà, để nằm khóc và để làm gì cũng không rõ. Mới hơn tám giờ tối Tùng đành chở tôi về, không giấu được vẻ buồn bã và giận dỗi. Tôi biết chứ, nhưng tôi chịu thôi. Một buổi tối thế này là quá sức chịu đựng của tôi. Trước khi tôi khuất sau cánh cửa, cậu ta nói khẽ:
– Sinh nhật vui vẻ nhé Hân… Và ngày mai Tùng muốn nghe câu trả lời của Hân.
Ừ nhỉ, theo cậu ấy thì tôi vẫn chưa nói với Tùng về quyết định của mình. Sao cậu ấy vẫn chưa chịu hiểu việc tôi chọn đi cả buổi tối cậu ấy vào đúng sinh nhật thay vì ở bên những người bạn của mình, mà còn đòi một câu trả lời khô khan và nghiệt ngã??? Tôi gật đầu và bước nhanh vào nhà. Mẹ tươi cười ngay phòng khách:
– Có vui không con? À… Long mang quà sang cho con rồi về ngay… Mà sao hôm nay các con không đi chơi chung với nhau?
Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể:
– Con vui lắm, nhưng mẹ để quà của Long ở đâu vậy ạ?
tin cùng chuyên mục

google facebook twiter sms G G google



Polly po-cket