Câu chuyện chưa hề bắt đầu
Chuyện hôm đó chỉ có thế. Sau vài lời hỏi han như mọi lần gặp, em cho tôi mượn chiếc ô về nhà thằng bạn lấy xe, còn em cầm bó hồng chạy vội vào nhà. Thằng bạn hỏi tôi tình hình ra sao, tôi cũng cười trừ vài cái, bởi chính tôi cũng chẳng biết nó như thế nào mà kể. Tôi dắt xe ra về trong đống ngổn ngang suy nghĩ.
Ngày hôm sau tôi đem trả em chiếc ô, rồi lên Hà Nội. Trời đã ngớt mưa hơn, lời quan tâm cũng chẳng đi quá xa hơn thường ngày. Nhưng thật buồn, câu chuyện của chúng tôi kết thúc đột ngột ngay tối hôm ấy. Thực ra tôi đã linh cảm được điều này từ trước, chỉ không ngờ nó đến nhanh quá, lại đúng khi niềm hy vọng của tôi vừa nhem nhóm thổi lên.
Tôi vẫn nhớ lời em nói buổi tối hôm ấy khi tôi chat với em trên Messenger: "Anh ạ, thôi thì đằng nào trước sau gì chuyện cũng chẳng đi đến đâu, mình dừng lại nó ở đây đi anh." Câu nói ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Vẫn hiện lên mỗi khi tôi nhớ đến em hay ai đó nhắc về. Nếu em nói câu đó khi chúng tôi đã yêu nhau thì tôi sẽ coi đó là một lời chia tay rất bình thường của bao cặp tình nhân khác. Cái đáng nói, là lúc này em chưa hề nhận lời yêu tôi.
Mọi chuyện còn chưa bắt đầu cơ mà. Sao em lại biết nó chẳng đi đến đâu? Tôi muốn đến trước mặt em mà hỏi thẳng câu ấy lắm. Nhưng lúc này em xa tôi quá, xa cả về khoảng cách lẫn tâm hồn. Tôi vứt điện thoại lên bàn, ngồi một mình trong bóng tối khá lâu, và rồi tôi bắt đầu đi tìm lí do.
Tôi vốn là dân IT, nên việc mò mẫm thông tin hay những gì em quan tâm ở trên mạng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Qua thông tin mà tôi thu thập được, tôi biết em là Fan cuồng của Cung Hoàng Đạo. Sự việc bắt dầu gắn kết và hiện rõ dần lên trong đầu tôi. Thảo nào những ngày đầu tiên thằng bạn giới thiệu tôi với em, em đã hỏi tôi về ngày tháng năm sinh, tôi cũng hơi ngại ngùng, vì thường thấy những người có tuổi một chút mới hay quan tâm đến vấn đề này, hoặc những người mê tín. Nhưng với người trẻ như em, chả có nhẽ lại... Hay em cũng mê tín???
Trước giờ tôi có quan tâm đến mấy cái này đâu, Cung Hoàng Đạo gồm nhưng thứ gì tôi còn chẳng rõ, chẳng rõ mình thuộc cung nào với cung nào. Khi quen em tôi mới biết. Là em nói cho tôi nghe. Tôi là Ma Kết, còn em Thiên Bình. Ma Kết chẳng hợp Thiên Bình, em nói vậy. Tôi thì chỉ cười, chẳng để ý đến chuyện đó, cứ nghĩ em nói thế cho vui thôi. Chứ người với người, nói chuyện hợp hay không thì tự biết chứ cần quái gì đến cung nọ cung kia.
Thế nhưng tôi đã nhầm, em tin vào nó thật. Em còn coi đó như bảo bối khi soi lại bản thân mình. Còn với tôi, có lẽ em cũng đã từng gõ 2 từ "Ma Kết" dưới dòng Google xem nó ra sao, và suy tư, đắn đo với kết quả "không hợp" không chỉ một lần. Có khi nào lại xuất hiện hy vọng khác cho tôi ở đây ko? Hay là tôi không hợp em thật? Cái đó, cũng chẳng cần phải trả lời thêm nữa làm gì.
Một khi con người ta đã thành kiến và tin tưởng về điều gì, thì sẽ rất khó và lâu để xóa bỏ nó đi được. Nó cứ lớn dần lên, nhen nhóm trong đầu rồi chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Tôi cũng không biết phải làm gì để cứu lấy cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu của mình. Nó chẳng có lấy một thứ gì sâu dậm để mà níu kéo, trừ tôi...đêm mưa và 9 đóa hoa hồng. Tôi không tiếc và không hối hận khi mình làm thế. Tôi sẽ vẫn làm, thậm chí làm lại nhiều lần như thế vì tôi vẫn thấy nó lãng mạn. Nhưng là với một người khác, người mà thực sự cần đến tôi, muốn ở cạnh tôi, lắng nghe những lời tôi nói chứ không phải từ những thứ siêu nhiên vô hình ở tận đâu đâu. Xa xôi lắm...
Đậu Thối
The End: Truyện Hay Mỗi Ngày - Câu chuyện chưa hề bắt đầu -