Truyện ngắn: Lắng nghe mình, một lần nữa
Tôi không phải là một đứa con gái ưa nổi loạn. Nhưng tôi luôn thích được làm theo những gì mình cảm thấy cần-phải-như-thế. Như việc tôi thích học tiếng Nga trong khi bạn bè điên đảo với tiếng Hàn, Nhật, Pháp…
Tôi thích để tóc ngắn, và lại cột cao lên chứ nhất quyết không chịu vuốt gel tạo kiểu như mẹ thường tư vấn. Tôi thích mặc đầm kinh khủng, cho dù mọi người thẳng thắn góp ý là nó không phù hợp với phoọc người khẳng khiu và “ngộ nghĩnh” như tôi. Họ vẫn thường nói tránh hai từ “quái dị” bằng một tính từ rất dễ thương như thế. Tôi thích các môn xã hội, và tôi mê nhảy cổ điển kinh khủng. Có gì lạ đâu. Tôi vẫn say sưa nhảy một mình trong phòng những lúc cảm thấy vui vẻ. À, tôi còn thích trồng cây. Ban công phòng tôi ngập đầy các loại cây bắt ruồi. Cây hồng tỉ muội ba mẹ mua tôi đặt ở ban công tầng dưới. Ba mẹ hay lo sợ tôi không được “bình thường”. Tôi thấy hơi buồn cười và cũng chưa bao giờ làm khác đi để chứng tỏ điều ấy là không đúng. Thật dễ chịu khi được là chính mình.
Lên lớp 11, tôi quyết định ra ở riêng, bằng tiền tiết kiệm được và tiền làm thêm ở tiệm Trà sữa Snow. Ba mẹ phẫn nộ thực sự. Phải mất một tuần để tôi dàn xếp mọi việc. Tôi chỉ muốn tự lập sớm hơn một chút, thay vì chờ đợi cho tới khi đủ 20 tuổi. Sớm vài năm thì có gì là nghiêm trọng. Quan trọng nhất là tôi đã cảm thấy sẵn sàng. Tôi hứa với ba mẹ sẽ về thăm nhà vào cuối tuần. “Con có chắc là không cần mẹ tới để phụ dọn dẹp chứ?” – mẹ hỏi với theo khi tôi đẩy chiếc vali cuối cùng lên xe bus.
Hình như là tuyến cuối cùng nên xe bus đông nghẹt khách. Chiếc vali to kềnh của tôi khiến một vài cô bạn mặc váy điệu đà đứng kế đó tỏ vẻ khó chịu. Tới ngã năm, xe đột ngột phanh gấp để tránh một chiếc taxi đi ngược chiều. Đám người trên xe ngã dúi dụi. Ngay lúc ấy, một bàn tay rắn chắc đã kịp giữ tôi và chiếc vali lại. Rất nhanh. “Vy ổn chứ? Định đi du lịch vào giờ này à?”- Kiên, cậu bạn cùng lớp mỉm cười thân thiện. “À…ờ…Không. Vy đang chuyển nhà.”- Tôi lúng túng vì không thể lường trước được tình huống. Cũng may là buổi tối nên Kiên không để ý tới đôi má đang bừng đỏ vì xấu hổ của tôi. “Vy dọn ra ở riêng?”- Kiên mở to mắt. “Ừm. Ở riêng. Thử xem thế nào…” – Tôi lắp bắp. “Ồ. Vậy là giống mình. Mình ở riêng với gia đình cả nửa năm nay rồi đó!”. Tôi bất ngờ thực sự. Và thích thú, tất nhiên.
Xếp món đồ cuối cùng lên giá gỗ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cầm chặt tấm vé xem phim Kiên đưa tối nay, tôi chợt cảm thấy quyết định ra ở riêng của mình thật sáng suốt. Tôi sẽ đi học, đi làm thêm và nếu rảnh thì sẽ đi chơi với cậu bạn tôi mến vào buổi tối. Không có bất cứ một lời than phiền hay ánh mắt dò xét nào cả. Tôi đã được tự do thực sự. Những ngày tiếp theo thật mới mẻ. Tôi thức dậy một mình, nấu ăn một mình. Thi thoảng, tôi cũng tự cho phép mình lười một chút bằng những bữa cơm tiệm hay mặc kệ sự lộn xộn của hàng tá món đồ trong phòng. Tuyệt nhất vẫn là những chuyến ghé thăm bất ngờ của Kiên. Khi là buổi sáng sớm, để đánh thức tôi dậy và hai đứa sẽ cùng đạp xe đến trường. Khi là tối khuya muộn với một hộp cháo nóng kèm một tấm vé xem phim ở rạp vào tối mai. Tất cả những hành động dễ thương của Kiên đều nằm ngoài dự đoán của tôi, và tất nhiên là ngoài tầm kiểm soát của ba mẹ tôi nữa. Nhưng có hề gì! Tôi nghĩ mình đã đủ lớn để có thể tự quyết định mình sẽ đi đâu, làm gì và giao du với ai. Nhất là với một chàng trai ga lăng và dễ thương như Kiên thì tôi hoàn toàn không có gì phải lo lắng.