Không thể nào là một người kém cỏi
Năm lớp mười một, hầu hết lớp tôi đều có một công việc làm thêm để tự kiếm tiền trang trải các khoản chi tiêu. Tôi cũng thử qua một số việc như đi đưa báo buổi sáng, phát tờ rơi trước các trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối. Tiền công tôi được trả cũng hợp lý. Thế nhưng mấy công việc đó đều không bền với tôi. Có một điều gì đó khiến tôi rất mau chán nản. Một bữa đi học về bị kẹt xe, tôi rẽ qua một con đường tắt nằm trong khu phố có đông người Hàn Quốc sinh sống. Ngay đầu đường, một nhà hàng lớn sắp khai trương, treo bảng tuyển nhân viên.
Mới đầu, khi nghe tôi đang còn là học sinh, ông chủ Ahn – một người trung niên có gương mặt khó chịu và nói khá rành tiếng Việt – lắc đầu ngay. Thái độ của ông ta thật cương quyết. Tuy vậy, khi tôi ra đến cửa, ông chủ bỗng gọi giật lại:
– Cháu vừa nói cháu học lớp chuyên Toán?
Tôi dạ khẽ.
– Cháu có biết làm bảng thu chi không? – Ông Ahn có vẻ phân vân.
– Nếu không phức tạp quá thì cháu làm được – Tôi hồi hộp – Cháu có thể học nhanh Excel.
Ông chủ suy nghĩ, rồi gật đầu. Thỏa thuận xong về giờ làm việc vào buổi chiều từ sáu rưỡi đến mười giờ tối, ông ấy hỏi thẳng vào vấn đề mà tôi cũng đang chờ đợi:
– Cháu muốn tôi trả bao nhiêu một tháng?
– Dạ, bác trả bao nhiêu cũng được ạ… – Tôi trả lời rụt rè.
Thiệt ra, tôi nhẩm tính, thế nào cũng được trả bằng hoặc nhiều hơn việc giao báo. Vẻ mặt ông chủ nhà hàng vẫn khó đăm đăm: “Năm trăm ngàn tháng thử việc đầu tiên. Nếu đồng ý, ngày mốt khai trương thì đến luôn!”. Tôi chưng hửng. Ngay cả đi phát tờ rơi, không cố định giờ giấc, số tiền tôi được trả còn nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi cũng bằng lòng. Sau một tháng, không được tăng lương, tôi nghỉ việc cũng đâu có muộn.
Công việc thu ngân ở nhà hàng nhìn đơn giản, nhưng khó hơn mức tôi tưởng tượng nhiều. Không đơn giản là bấm máy tính, thu tiền và trả lại tiền thừa, mà còn phải kiểm tra ngược với danh sách đặt món. Rồi mệt nhất khi các nhân viên trong nhà hàng về hết, tôi vẫn ở lại bàn giao tiền bạc và sổ sách cho ông chủ. Ông Ahn kiểm soát rất chặt chẽ, hỏi đi hỏi lại nếu sai lệch dù chỉ con số hàng đơn vị. Nhiều tối ngủ, đầu tôi cứ ong ong. Các bạn trong lớp đi làm đều vui vẻ, có bao nhiêu câu chuyện vui. Còn tôi lúc nào cũng lo âu căng thẳng. Tuy vậy, đến cuối tháng, sau khi nhận lương, thay vì xin nghỉ, tôi vẫn tiếp tục làm việc.
Sau ba tháng làm việc, mức lương tôi vẫn giữ nguyên như cũ. Nhưng tôi đã nhận ra, công việc ở cửa hàng này có một sức hấp dẫn khác. Ở đây, tôi học được rất nhiều kỹ năng giao tiếp cũng như hiểu thêm về xung quanh, từ con người cho đến các loại việc. Tất nhiên người làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất vẫn là ông chủ Ahn. Ông ấy không hẳn là lạnh lùng, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ hay hài lòng. Tuy nhiên, chính vì thế, tôi lại càng muốn ở lại nhà hàng để làm việc.
Một hôm, tôi bỗng nghĩ ra thay vì mỗi lần nhập số liệu, phải kiểm tra với đơn hàng viết tay bên nhà bếp chuyển qua, thì tôi chỉ cần yêu cầu bên khâu phục vụ và nhà bếp làm vi tính luôn, đối chiếu thẳng trên máy. Làm như thế vừa chính xác không bị bỏ sót món nào, vừa tiết kiệm rất nhiều thời gian. Gật đầu khi xem các bảng biểu tôi làm lại, ông Ahn bất chợt nghĩ ra: “Này, sao cháu không đi học thêm tiếng Hàn?”.