xem chi tiết3653 ngày trước ↔ Góc trái tim
Truyện ngắn: Lắng nghe mình, một lần nữa
Giữa kì, bài kiểm tra tới tấp. Kiên giúp tôi tìm kiếm tài liệu và giải quyết mớ bài tập khó nhằn. “Bù lại, Vy không được từ chối những tấm vé xem phim. Chúng không có tội. Hứa nhé?” – Kiên cố tỏ ra nghiêm trọng. “Ừ, hứa!” – Tôi bật cười. Cứ thế, tôi thân với Kiên và không hề ngần ngại khi đám bạn trong lớp xôn xao bàn tán tôi với Kiên là một cặp. Thứ Bảy, tôi gọi điện về nhà thông báo về một bài kiểm tra quan trọng giữa kì và xin phép sẽ dời lại ngày thăm nhà vào Chủ nhật. Tôi đã nói dối, vì không thể từ chối lời mời của Kiên. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Và cậu ấy thì nhất quyết muốn tôi đi xem phim cùng. Tất cả chỉ có thế.

Mặc chiếc đầm màu xanh hở vai mới mua, gương mặt trang điểm nhẹ, tôi ngượng nghịu xoay một vòng trước gương. Thấy mình thật lạ lẫm, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp. Có tiếng gõ cửa. Kiên xuất hiện và hoàn toàn bất ngờ vì sự lột xác mới mẻ của tôi. Trong phút chốc, tôi thấy cậu ấy tiến sát lại gần và đưa tay chạm nhẹ lên vai trần. Và hình như cậu ấy còn muốn hơn thế nữa. Trong tích tắc, như có một luồng điện chạy xẹt qua, tôi dang tay giáng một cái tát khá mạnh vào gương mặt Kiên đang cúi sát. Kiên lùi lại, sững sờ: “Vy sao thế? Mình lớn hết rồi mà. Vả lại, ở riêng thì phải thế chứ…” Tôi thấy hai má mình nóng ran. Chạy thật nhanh vào nhà và đóng sập của lại, tôi bật khóc.
Kết thúc đợt thi giữa kì, tôi thu xếp đồ đạc và trở về nhà. Kết thúc ba tháng ra ở riêng. Tôi không hối hận. Vì ba tháng độc lập ấy đã dạy tôi rất nhiều điều, ít nhất là tôi cũng đã học được cách thử lắng nghe chính mình, thêm một lần nữa.
Phạm Hường