Truyện ngắn: Cất giữ trong tim
Ly bước nhanh ra cửa. “Tớ ra ngoài một lúc đây”. Quay lưng khép cửa, nó cố lờ đi tiếng thở dài của con bạn đang yên vị cạnh chiếc bàn gấp trên giường, sách vở lổn nhổn xung quanh. Giọng Hà đuổi theo khi Ly đã xuống đến cầu thang: “Quên mang điện thoại này”. Ừ, phải rồi, cái điện thoại…
***
Sáng nay, nó rung lên bần bật đúng lúc cô Văn kịp nắn nót viết nốt chữ cuối cùng tên đầu bài lên bảng. Tim Ly đập rộn lên. Nó len lén nhìn xuống ngăn bàn. Những hàng chữ rụt rè: “Hết giận tớ chưa? ”.
“Hết giận chưa?”. Sau tất cả mọi chuyện, đó là câu duy nhất cậu ta nói được với mình. Không một lời giải thích hay bào chữa. Đơn giản cứ như “Ăn cơm chưa?” hay “Đi ngủ chưa?” vậy. Cứ như đó là vấn đề của riêng nó, chẳng hề liên quan gì đến cậu ta.
Ly nhấn mạnh pê-đan. Gió quất ngược vào mặt như hơi kem phả ra từ tủ lạnh. Mọi thứ dường như đều không ở đúng vị trí của nó. Như ai đó, lẽ ra phải ở cạnh nó lúc này.
***
Ly nghẹn lại. Cảm giác tủi thân trào lên, kéo tâm trí nó trở lại căn phòng trọ nhỏ bé (và hơi lộn xộn!) của mình. 13 giờ 17 phút, trưa qua. Chìm nghỉm dưới đống thú bông, sách báo đọc dở, cái điện thoại đáng ghét vẫn thản nhiên la lối inh ỏi. Con bé mắt nhắm, mắt mở. Khuôn mặt ngái ngủ còn chưa kịp nhăn nhó đã giãn ra thành một nụ cười. Tin nhắn của Minh. Nhưng, quái! Sao nội dung lại thế này: “Tối nay bắt đầu học phải không? Bà nhắn lại địa chỉ nhà cho tôi nhé! Hôm trước ghi rồi mà lẫn đâu mất”.
Ly không hiểu. Đầu óc nó trống rỗng mất… mấy giây rồi bắt đầu làm việc hết công suất. Thề, không nói ngoa, nó thấy tai mình kêu ro ro như CPU của máy tính lúc bắt đầu khởi động. Đây rõ ràng không phải tin nhắn Minh gửi cho mình. Có gì đó không ổn! Vậy thì cái này send cho ai? Một người hẳn là rất quan trọng. Vì Minh sẽ đến tận nhà cơ mà!

Hàng loạt giả thiết được xem xét, phân tích, rồi loại bỏ. Đáp án cuối cùng (sau rất nhiều sàng lọc) đã hiện ra. Phương. 17 tuổi. Số đo, cân nặng, chiều cao: không rõ. Chẳng biết xấu hay xinh, hiền hay dữ. Tất cả những gì Ly biết về Phương chỉ là cái tên qua cuộc điện thoại của Minh với một ai đó mà Ly tình cờ chứng kiến. Thắc mắc- Minh cười, bảo rằng đó là bạn của một người bạn(!) Híc! Nếu cứ theo quy luật bắc cầu đó thì chẳng lẽ cả thế giới này là bạn của nhau.
***
Gió mùa đông bắc lạnh bất ngờ. Ly ước gì chiều hôm đó mình đừng nhấc máy gọi cho Minh. Nó nói chuyện bình thường. Rồi như thể rất vô tình, Ly nhắc đến tin nhắn gửi nhầm ban trưa. Minh ậm ừ, không giải thích gì thêm. Con bé thấy mình như rơi tõm từ trên cao xuống. “Mình đã cho cậu ấy một cơ hội.” Nhưng anh chàng ngốc nghếch kia chẳng bao giờ có-đủ-tinh-tế để nhận ra một thoáng-ngập-ngừng-đầy-dụng-ý trong lời nói của Ly. Chán nản, con bé ngao ngán “chế lại” một câu trong lời thoại kịch Shakespare: Vô tâm, phải chăng tên gọi khác của ngươi chính là… .tụi con trai ngốc xít!
Tối hôm đó, Minh gọi điện. Nhưng Ly nói mình muốn đi ngủ sớm. “Tớ không giận vì Minh dạy kèm ai đó. Nhưng tớ buồn khi Minh không nói cho tớ chút gì về việc ấy. Có lẽ với cậu, tớ chẳng đáng để quan tâm. Nói chuyện sau nhé!”. Tin nhắn Ly gửi đi như mũi tên phóng vút lên bầu trời không quay trở lại. Nào có nặng nhọc, vất vả gì nếu ấn nút reply và nói một vài lời giải thích, an ủi. Vì sao Minh không trả lời? Sao Minh không hiểu rằng Ly sẽ sẵn sàng tin mọi điều Minh nói?