Truyện ngắn: Cất giữ trong tim
Và vì sao, gặp nhau ở lớp sáng nay, Minh cũng không tìm cách bắt chuyện khi Ly im lặng quay đi? Ly là con gái. Ly đang giận. Mà Ly có quyền giận mà, đúng không?
Khoan đã! Có đúng thật là Ly có cái quyền ấy. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa Minh với Ly là gì? Bạn thân? Hai đứa là bạn + chơi thân với nhau => 2 đứa bạn thân? Vậy Minh với Phương là bạn + chơi lâu cũng thân => cũng sẽ thành bạn thân sao? Thế còn những tin nhắn quan tâm, những ánh nhìn, những nụ cười ấm áp, những lần cùng nhau long rong trên đường, những lần trái tim lỡ nhịp vô cớ? Có thể nào gộp chung tất cả những dấu hiệu + biểu hiện kia vào nội hàm hai tiếng “bạn thân”? Rốt cuộc, giữa hai đứa chúng nó là gì?
***
Bao ấm ức xô nhau ào ra khiến đầu Ly như muốn nổ tung. Những giọt nước mắt cứ lăm le tràn ra ngoài hàng mi đang cố giương lên hết cỡ mà không dám chớp xuống. Có thật rằng, với Minh, Ly là một người-đặc-biệt như nó vẫn nghĩ? Ly dừng xe lại bên lề đường, rút điện thoại nhắn tin. Dù thế nào cũng phải làm rõ mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Tất cả diễn ra trong vòng không quá 3 giây. Một chiếc xe máy ập qua. Một khuôn mặt dữ dằn. Một bàn tay thô bạo. Và chiếc điện thoại bị giằng khỏi tay Ly. Tin nhắn hờn dỗi còn chưa kịp gửi!
Ly không nhớ đời mình đã có lần nào trải qua 3 giây ngắn đến thế mà cũng dài ra vô tận đến thế. Đầu óc Ly tê liệt. Tay chân cứng đờ. Khi con bé kịp quay người lại nhìn theo, mặc kệ chiếc xe đạp đổ ập xuống chân thì chiếc xe kia đã kịp lướt qua. “Mình phải nhìn biển số”. Một thoáng minh mẫn lướt qua nhưng không kịp nữa rồi. Thay vì hét lên, nó ngồi thụp xuống, òa lên khóc.
***
Bến xe buổi tối vắng hoe. Vài mẹt hàng bé xíu. Người bán hàng bày ít bánh kẹo, thuốc lá, nước chè trên cái bàn nhỏ đặt giữa những cái ghế con con. Minh tìm thấy Ly co ro trong một góc khuất trên cái hiên ngoài tiền sảnh. Cô bé ngồi so vai, mềm rũ như chú mèo mắc mưa. Đôi mắt ướt lem nhem.
“Mèo con” ngước nhìn Minh, “ngheo ngheo” thắc mắc:
– Sao Minh tìm thấy tớ ở đây?
– Vì chúng mình là bạn – Cậu ngồi xuống cạnh Ly.
– Tớ không cần!
“Mèo con” lại sắp nổi giận rồi. Minh ngồi xích lại gần cô bạn thêm một chút. Một thoáng ngần ngừ… rồi cậu rụt rè nắm lấy mấy ngón tay lạnh cóng. Mưa xiên xiên. Ngọn đèn trước hiên nép mình run rẩy.
– Minh đi dạy kèm người ta mà không thèm nói cho tớ biết. Không một lời giải thích. Minh… thách thức. Minh… thi gan với tớ – Sự giận dữ, tủi thân tích tụ từ bao lâu bỗng tan ra trong bàn tay ấm áp.

– Tối hôm đó tớ gọi điện, định kể cho Ly nghe, nhưng Ly bảo không muốn nói chuyện nên tớ đành để hôm sau.
– Hôm sau Minh đâu có nói!
– Tại Ly cứ tránh mặt tớ!
– Minh đúng là đồ ngốc, ngốc nhất trần đời… – Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Nhưng trong lòng, dù bây giờ đang là giữa đêm, thì nắng đã hửng lên rồi…
***
– Bến xe này là nơi đầu tiên tớ đặt chân khi lên đến Hà Nội. Mỗi lúc buồn, lại muốn ra đây. Ước gì có chuyến xe đưa mình trở về bên bố mẹ…
Minh siết nhẹ tay cô bạn. Và Ly hiểu rằng dù cậu bạn thân không giỏi nói những lời an ủi, không giỏi hiểu những “chuyện phức tạp” của tâm hồn co