Không thể nào là một người kém cỏi
Nghỉ hè năm đó, mặc dù tập trung vào các buổi học chuyên, tôi vẫn quyết định dành thời gian để học thêm một ngoại ngữ. Coi như một thử sức nữa. Ở trung tâm ngoại ngữ, có nhiều lớp với các mức tiền khác nhau. Mức học phí cao nhất là lớp học do giáo viên người Hàn dạy. Trái ngược dự định lúc đầu là sẽ học lớp đàm thoại giá rẻ, tôi đã đăng ký lớp học đắt tiền, bằng cả hai tháng lương làm ở nhà hàng.
Tháng thứ năm làm việc ở nhà hàng, tôi đã có thể nghe hiểu và nói chuyện đôi chút với đầu bếp và một số thực khách người Hàn. Tôi bắt đầu tìm thấy hứng thú trong công việc. Một buổi tối, kiểm tra xong mọi khoản thu trong tháng, ông Ahn hỏi tôi: “Cháu có muốn nâng lương không?”. Tôi gật. “Cháu đề nghị bao nhiêu?”. Không rụt rè nữa, tôi nói: “Hai triệu rưởi!”. Khi nói thế, tôi nghĩ sẽ bị từ chối. Nhưng ông Ahn gật ngay: “Đồng ý!”.
Tôi làm việc ở nhà hàng đến giữa năm lớp mười hai. Sau đó, tôi đành nghỉ để tập trung cho các kỳ thi quan trọng. Lúc chia tay, tôi bỗng hỏi: “Hồi đó, vì sao bác đồng ý tăng lương cho cháu?”. Lần đầu tiên, nụ cười ấm áp hiện trên gương mặt ông Ahn: “Nếu hôm đó, cháu đưa ra con số gấp đôi, bác cũng bằng lòng. Khi dám nghĩ lớn, đầu tư lớn và hiểu giá trị việc đang làm, thì không thể nào là một người kém cỏi!”.
Trúc Vân