Truyện ngắn: Thói quen yêu thương
Cho các bạn tớ năm mới xa nhà!
Vì trái đất này tròn, nên những người yêu quý nhau sẽ lại trở về bên nhau…”
Nam.
Sân bay Manchester. 3h chiều.
Mobile rung hai hồi rồi ngừng bặt. Số từ Việt Nam. Nhấn nút gọi lại, tôi nghe giọng Thùy Anh líu ríu: “Không có gì đâu, định nháy xem đã off cell lên máy bay chưa thôi. Thế mấy giờ bay?”
“6h. Chắc khoảng tối mai tớ về đến nhà!”
“Về thì fone Giang ngay nhé. Giang mong lắm. Mà thôi, cúp máy đi, chết tiền bây giờ. Mai về tha hồ buôn”.
Thùy Anh đặt máy.
“Giang mong lắm”… Câu nói ấy ám ảnh tôi trong suốt 3 tiếng check in, 2 tiếng transit và 16 tiếng bay sau đó.
Tôi về nước lần này, Giang không biết. Hoặc có thể biết, nhưng không phải là do tôi nói.
Lần đầu tiên trong suốt hai năm quen Giang, tôi thấy trùng xuống khi nghĩ đến việc gặp lại bạn ấy.
Giang dịu dàng, và hay cười. Nụ cười cởi mở khiến người đối diện thấy ấm áp và tin tưởng. Tôi để ý đến Giang, đầu tiên cũng là từ nụ cười ấy. Khi cả lớp xúm vào gán tôi và Giang thành một cặp, Giang chỉ mỉm cười. Hàng trăm lần như thế, tôi quen với suy nghĩ rằng mình rất yêu quý Giang. Và như mọi người hay trêu, chúng tôi thành một cặp.
Trong suốt quãng thời gian sau đó, Giang là một chỗ dựa vững vàng cho tôi. Bạn ấy cho tôi cảm giác được chia sẻ, bất kỳ khi nào ở bên bạn ấy. Đơn giản như những buổi sáng cùng nhau đi học, Giang ngồi sau, huyên thuyên đủ thứ chuyện, hoặc lẩm nhẩm hát “Xe đạp ơi”, tay tì lên lưng tôi nhè nhẹ. Hay những khi tôi hồi hộp trước khi vào phòng thi, Giang lại ghé vào tai, nói thật khẽ “Cứ bình tĩnh nhé”, hơi thở nóng ấm hay vẻ thân thương của cô bạn làm tôi dịu lại nhanh chóng. Những khoảnh khắc như thế không quá ấn tượng. Nhưng yên bình và thanh thản. Đến mức, trong những ngày đầu tiên lạc lõng giữa Manchester, nhiều lúc tôi nhớ Giang muốn khóc.
Môi trường mới. Vật lộn với cách học mới và một cái rào cản ngôn ngữ to đùng. Cứ khi nào căng thẳng, muốn bỏ cuộc, tôi lại nghĩ về Giang, về cảm giác bình tâm mà bạn ấy mang lại. Tôi gọi về Việt Nam một ngày 3 lần. Tôi dành cả buổi chiều đi dọc những dãy phố dài của Man, tìm cho Giang một món quà vào sinh nhật bạn ấy, rồi vui vui hàng tuần sau đó khi nghĩ đến nụ cười của Giang lúc nhận món quà. Tôi check blog, check YM, check mail mỗi ngày. Vì chỉ cần sign in, là tôi ngập trong comm, mess, email của Giang.
Rồi, dần dần có một cái gì đó, kéo tôi ra xa khỏi Giang. Tôi để blog mốc rêu cả lên. Không còn check mail, không còn gọi về Việt Nam mỗi sáng. Chẳng hẳn là vì các bài luận Kinh tế, các định luật Xã hội học, hay hàng trăm trang Toán. Cũng đâu phải vì tôi không còn gì để căng thẳng hay bận tâm để cần tới Giang như một liều thuốc tinh thần. Tôi vẫn có thời gian để online, để đến các show, để lên Oxford, London chơi vào mỗi cuối tuần. Thật lạ, nhưng với tôi, tất cả hoàn toàn là môt cuộc sống mới, mà tôi không muốn, hoặc không nhớ, rằng có Giang trong ấy nữa. Tôi đã thay đổi nhiều, rất nhiều, chỉ sau sáu tháng.
Đấy là mới chỉ sau sáu tháng. Mọi chuyện sẽ thế nào sau 3, 4, hay 5 năm nữa? Tôi không muốn làm gì khi không nhìn thấy trước điểm đích.
Khi suy nghĩ ấy mới nhen lên, tôi đã vội dập nó đi: tôi vẫn đều đặn gọi, email, mess về Việt Nam… . Lớp 12, tôi không muốn làm Giang bị tổn thương ngay trước hai kì thi quan trọng. Nhưng dần dần, dần dần, trạng thái “lần khân” giết chết hẳn cái “trách nhiệm” ấy. Tôi không còn hứng thú với việc thức khuya để kịp gọi về Việt Nam vào sáng sớm, hay dậy thật sớm và căng tai ra nghe tiếng Giang thì thầm qua điện thoại, vì lúc ấy ở Việt Nam đang là đêm khuya.