Cơn mưa hạ tháng sáu
Rồi nắng hạ cũng ẩn mình bên mái phố nhường chỗ cho mưa về, làm dịu đi khung trời gắt gỏng bởi mầu nắng quái. Xiên mình rơi nhẹ mưa thấm ướt cả vạt áo, em vội lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên má. Có phải em thấy lạc lõng giữa những cơn mưa giăng mắc, mưa phả vào hồn người chút cô liêu, chút quạnh quẽ khi không gian trầm buồn hòa lẫn vào những cơn mưa hạ ướt át đổ về hòa cùng giọt nước mắt mặn chát rơi trên bờ môi. Em đặt mình vào số phận khi ta không còn chỗ dựa cho những niềm tin không đầu không cuối.
Rồi em cũng nhận ra cơn mưa tháng 6 đã về liệu em có khi nào tự hỏi thời gian có ngày trôi nơi hàng sấu cội già đã nở trắng những bông hoa li ti ẩn mình trong tán lá xanh rì. Còn mưa tháng 6 lại quá đỗi dịu dàng đang rớt trên những góc phố thơ mộng, bao nhiêu ký ức cứ mải miết chảy về mặn ngọt trên con phố dài quen thuộc.
Và rồi bản tình ca tan trong ly cà phê buổi sáng hôm ấy giờ đã cũ, ai cũng mang trong lòng những nỗi nhớ, sự bâng khuâng và sâu thẳm những nhớ quên để cất dành đi làm quà cho ngày hôm mai. Bởi những ký ức đẹp trong ngần đến thế em có lỡ chối từ khi em đã thổi vào không gian những ánh nhìn tê buốt.
Em đã từng thích khi Trịnh hát về đời sống "Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ"... Thế nhưng em hãy tin khi lá rời khỏi cành để tái sinh một mầm non mới, đêm lìa khỏi đêm để tìm kiếm sự bắt đầu, người ra đi khỏi nỗi lòng người này để đi vào nỗi lòng của người khác.
Đời người chẳng đủ dài như ta vẫn nghĩ, còn tháng năm quá ngắn để thong dong. "Cuộc đời có bao lâu mà hờ hững" em cố gắng để tìm lại chính mình... nhưng em đã có lúc nào bất chợt nhìn thấy mình và nhận ra một điều đó là sự thật quá tàn nhẫn, hạnh phút như cát vậy muốn nắm chặt thì lại càng bị rơi vãi. Quả tim như căn nhà trống tứ bề không cách để giữ lại những yêu thương... Hạnh phúc mong manh, quá xa xăm thế nhưng có hề gì đâu em. Em hãy hóa làm bụi để gió cuốn đi những sân si và nhận về những ngọt ngào cho riêng em.
Vì thế trước khi trời đổ những cơn mưa của tháng 6 em hãy tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn in sắc đỏ rực giữa bầu trời nghiêng. Bởi đó là ánh nắng của buổi chiều tà đã được tạo hóa dệt bằng từng sợi tơ nhỏ mịn, bầu trời như được mở rộng ra tới vô cùng vô tận, xa hơn cả về chiều rộng và rộng tới vô bờ phía trên. Nhịp sống biến đổi theo ráng nước trời mây, giữa không gian phóng khoáng của trời nước mây trôi, mọi bụi bặm cũng như được con gió mát lành xua tan khỏi tâm hồn.
Bởi ta biết nỗi đau làm em rơi nấc nghẹn, biết con đường buồn chảy vào thoảng thức từng nỗi đau em trôi. Biết hương tháng 6 chẳng còn như tình em phiến lá ru bằng đôi mắt sâu thẳm. Sao em còn ngồi đó lơ đãng hứng mưa vào thân mình, sao em còn lênh láng để dòng nước mắt ngấn cả con đường đang đi. Có phải tháng 6 khi mưa kéo về khiến lòng em bận hoài, bận vô ưu, bận cả ánh mắt lạc loài với kẻ trộm nhìn nét mi em cong cong đọng từng giọt mưa trong vắt. Hay giờ đây khi sóng gió cuộn vào tâm khảm em một vẻ cố hữu tháng năm, đôi mắt rũ màu trong veo em còn buồn, còn vương vấn, còn chưa nguôi một chân tình đầy mưa đong đầy nước mắt.