Truyện ngắn: Thói quen yêu thương
Giang.
Thật hay khi tôi đã trả lời “Uh, hay quá nhỉ!” khi mọi người hỏi tôi “Nam về nước đúng không?”…
“Thật hay” khi tôi là người cuối cùng biết tin Nam về. Và không phải là do Nam nói.
Cuối cùng thì Nam cũng đến gặp tôi. Sau hôm thi cuối cùng.
Cuộc nói chuyện ấy chẳng phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi. Nam ngồi cạnh tôi. Không gian xung quanh như bị nén chặt lại bởi những khoảng thời gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói, khó nhọc: “Chúng mình, thôi, cũng được Nam ạ!”
Yên lặng. Rất lâu. Rồi Nam nói khẽ “Điều nguy hiểm và đáng sợ nhất của một mối quan hệ là tình cảm trở thành thói quen. Mà Nam thì không muốn thế.”
“Thế Giang đã là một thói quen rồi à?”
“Nam không biết nữa.”
Chưa bao giờ Nam trả lời tôi như vậy. Nghĩa là tôi đã tự có câu trả lời của riêng mình. Cũng chẳng làm khó Nam làm gì nữa. Căng ra để nước mắt không rơi, tôi lại nhoẻn cười: “Ừ thôi về đi, chiều nay Giang còn đi học”
…
6 tháng Nam đi… Quyển day-runner của tôi chi chít những dấu gạch đếm lùi đến ngày Nam về…
Bây giờ Nam đã ở ngay gần tôi, trong Hà Nội bé xinh này. Gần đến mức nhiều lúc tôi muốn với tay lấy áo khoác, ra khỏi nhà và chạy ngay đến chỗ cậu ấy.
6 tháng, rất nhiều người nói rằng khi Nam ở cách xa tôi hàng chục ngàn cây số, nghĩa là bạn ấy đã hoàn toàn ra khỏi tầm với của tôi. Bạn ấy không có mặt trong cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy… Khi ấy, tôi đã không tin. Tôi vẫn níu vào từng tin nhắn, từng email, từng comm blog… để cho Nam biết rằng tôi vẫn luôn ở cạnh bạn ấy. Và để cho chính mình cảm giác rằng Nam luôn ở cạnh tôi.
Nhưng rồi tôi vẫn phải tin. Có thể chẳng hẳn vì “xa mặt cách lòng” như mọi người hay ra rả cảnh báo. Chỉ đơn giản là Nam đã hoàn toàn thuộc về một thế giới mới. Xa tôi, khác với thế giới bé nhỏ của tôi. Và không còn cần có tôi trong đó.
Có nhiều thứ không thể nhìn thấy trước, hoặc, đã nhìn thấy trước mà không tin, hoặc, đã tin nhưng không thể làm gì để ngăn nó lại. Nhiều thứ không muốn, nhưng lớn rồi, cũng vẫn phải chấp nhận. Vì không phải tất cả mọi thứ được sinh ra đều là để tồn tại mãi mãi…
Dù sao Nam cũng sẽ lại đi. Quay về với Manchester tuyết trắng của bạn ấy, và bề bộn các bài exams.
Dù sao tôi cũng sẽ ổn. Sẽ quên mất là Nam đã từng đến, ở lại rất lâu, rồi đi trong 6 tháng. Rồi quay lại chỉ để chào tạm biệt tôi trước khi đi hẳn… trước khi từ bỏ một “thói quen”…
Có một điều mà tôi đã làm được, dù rằng phải cố gắng rất nhiều. Tôi đã không khóc.
…
Nhưng khi chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới, mở hộp quà Nam mua từ những ngày đầu tiên ở nước Anh xa lạ, mà đến tận lúc nói tạm biệt cái “thói quen” kéo dài hai năm nay, bạn ấy mới có thể đưa cho tôi… tự nhiên nước mắt trào ra thành giọt. Tôi nhắp chuột vào nick thân quên, send một offline.
“Một ngày nào đấy, sớm thôi, trong cái lạnh của Hà Nội mùa đông này – dù chẳng đến nỗi có tuyết như ở Anh, Giang sẽ nhớ Nam.
Rất nhiều ngày nào đấy, Giang sẽ lại ngồi đợi một cuộc điện thoại từ cách 6 múi giờ, đợi email, đợi comm blog… dù biết chắc là sẽ chẳng bao giờ có nữa…
Mỗi sáng sớm đi học, nghêu ngao hát “Xe đạp” , nhưng phía trước Giang không phả