Truyện ngắn: Thói quen yêu thương
Tôi vẫn yêu quý Giang, chắc chắn là như vậy. Nhưng không đủ để tôi cố gắng tiếp tục. Quan trọng hơn, tôi thật sự không hiểu, nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu???
Thùy Anh.
Sau cuộc phone ngắn với Nam, tôi ngồi chép nốt bài tập. iPod nhỏ xinh để chế độ repeat one. Nhạc trôi nhẹ bên tai, và vuột đi. Nhưng đủ để tôi kịp bắt được vài câu trong bản ballad cổ:
“so far away I can hardly make you mine
so long a day you are always on my mind
but in my dreams never tried to hold you tight
dont want awake find you aren’t here by my side”
Và suy nghĩ.
Lúc nói với Nam về Giang, chẳng hề khó để nhận ra là Nam ngập ngừng thấy rõ. Thế nên tôi viện vào cái tài khoản điện thoại để bảo Nam đặt máy. Không áp đặt nó nữa. Quyết định cuối cùng dù sao vẫn là ở nó.
Ngày mai Nam về nước. Nghỉ đông. Sau 6 tháng xa nhà.
Trong sáu tháng ấy, tôi nhìn thấy từng bước thay đổi của Nam. Về cách cư xử, về tính cách, về ngoại hình (nó béo lên 4 kg J). Và về tình cảm đối với Giang.
Trong ba tháng ấy, đọc blog Nam, thấy những cái comm của Giang ít dần, ít dần. “Nam ơi cố lên nhé”… “Nam ơi không sao đâu mà”… Giang vẫn tỏ ra mọi chuyện bình thường, nhưng cái “bình thường” ấy nó gượng gạo đến mức tôi gần như chắc chắn rằng Giang cũng đã nhìn thấy Nam thay đổi.
Tôi, dù biết Nam không còn quá hứng thú, vẫn hay nhắc đến Giang. Vì một định luật cô Văn có lần tình cờ nói tới – (tình cờ nhưng gắn chặt vào đầu tôi và Nam như một cú đóng đinh) – nói rằng khi bạn bị gán mác nhiều quá, thì suy nghĩ của bạn sẽ chuyển theo hướng người ta nói, và dần dần bạn sẽ trở thành những gì bạn bị gán mác. Ngày trước Nam và Giang thành một cặp cũng vì như thế. Biết đâu nếu như bây giờ, tôi cứ nói về Giang, thì cái định luật ấy lại đúng thêm một lần nữa?
“Ấy buồn cười nhỉ, tại sao lại không tiếp tục, cứ yêu quý nhau được đến bao giờ thì yêu quý”. Nam đã im lặng khi tôi nói thế…
Không phải là vì tôi vô tư vô lo không suy tính đến tương lai. Tôi chỉ thấy thật là buồn cười khi người ta có một thứ để dựa vào, mà lại kiên quyết gạt bỏ nó.
Mà cũng thật là buồn cười khi tôi cứ cố hàn gắn mối quan hệ gà bông của hai đứa bạn. Vì đây rõ ràng không hề là chuyện của tôi
Chỉ là tôi rất quý Giang – cô bạn sơ sơ là người-yêu-thằng-bạn-thân, luôn mỉm cười thân thiện mỗi lần gặp tôi. Tôi muốn làm một cái gì đấy cho Giang, trong khả năng có thể…
Và vì tôi đang cố tìm cách để làm mọi người, và chính mình, tin rằng trong cuộc sống này vẫn có những điều tốt đẹp sẽ ở lại mãi, nếu người ta biết chờ đợi. Có gì đâu… Thật sự, đôi lúc tôi cũng rất muốn mong chờ vào những điều tốt đẹp như thế.