xem chi tiết3452 ngày trước ↔ Truyện ma
Truyện ngắn: Vịnh biển bình yên
Điều gì sẽ làm nên một bầu trời u ám? Quá nhiều mây. Làm sai bài. Mất tiền. Đâm xe. Nếu thế thì tôi đang đứng dưới một bầu trời u ám gấp bốn lần, vì hôm nay có tất cả các yếu tố ấy. Haiz, trong lúc uể oải đạp xe bên thằng bạn vàng trên đường về, tôi quyết định nghĩ đến một cái gì đó nhiều đèn màu rực rỡ hơn và hỏi nó:
– Này, dạ hội tối mai mày qua đón tao, rồi tao với mày cùng đi nhé?
– Ờ… Phải nói cái này. Tao mời gf đi rồi.
– Dzi…dzi.. ef? Girlfriend? Bao… bao giờ thế?
Nó chỉ ậm ừ. Rồi nhe răng cười.
Hàm răng trắng bóng của nó mỗi lần khoe ra hết cỡ theo kiểu ấy đều có nghĩa là “Câu chuyện đến đây là hết.”
Tôi thấy cả bầu trời sụp xuống đầu mình, trăng sao bay loạn xạ. Nó có bạn gái từ bao giờ thế? Tôi thân nó đến thế cơ mà? Tại sao tôi không nhận ra? Mà cứ cho vì tôi không tinh tế, thì việc nó không thông báo cho tôi vẫn phải bị tính như một hành vi che giấu. Dựa trên những từ gần nghĩa với các từ này, tôi kết luận nó đã PHẢN BỘI tôi. Thế đấy, việc đầu tiên nó làm sau khi có bạn gái mà tôi biết là bỏ rơi tôi. Tôi làm bạn với nó bao nhiêu năm, thế mà nó chỉ cần một cái búng tay là gạt tôi ra khỏi cuộc sống của nó. Điều này làm tôi thấy ngày u ám của mình trở nên đen thẫm.
***
Về đến nhà, tôi trệu trạo ăn cho xong bữa rồi rút lên phòng. Cố ngăn mình khỏi tủi thân vì bị cho ra rìa, tôi cố nghĩ đến cái gì đó tươi sáng, và buổi dạ hội lại xuất hiện (rất nhiều đèn, hẳn là rất sáng!) Hừm, thử suy nghĩ thật rõ ràng xem nào:
STT
Phương án
+
-
Kết quả
1
Ở nhà không đến nữa
Có thêm một buổi tối để… ừm, học chẳng hạn.
Mọi người đều đi chơi!Quân sẽ nghĩ không có nó đời mình sẽ xuống hố
Hạ sách
2
Đến một mình
Đơn giản, gọn nhẹ
Mình có vẻ tội nghiệp hơn Quân >.<
Trung sách
3
Tìm ai đó đến cùng
Giải quyết được các nhược điểm của 2 phương án trênKhông nghĩ ra phương án 4 được!
KHÓ!
Thôi đành
Xong, vậy là tôi sẽ tìm ai đó cùng đi với mình. Nhưng khi tôi nhấc máy gọi điện thì những đứa thân thân đều đã đi cùng “bạn ấy”! Lần đầu tiên trong đời tôi thấy “bạn ấy” cũng có quan trọng. Vậy là phương án “Thôi Đành” cũng đã tiêu tùng. Ngậm ngùi, tôi vớ lấy con mèo ôm và lại thở dài. Cứ thở dài nhiều thế này, không khéo tôi sẽ hết hơi mà chết mất…
Nghĩ lại thực ra tôi cũng… suýt có bạn trai. Mới tuần trước thôi, Nam A15, một cậu bạn chung lớp tiếng Anh, đã nói là tôi “rất đặc biệt” (nguyên văn!), mời tôi cùng đến buổi dạ hội. Nhưng tôi đã từ chối. Chết tiệt, lúc đó tôi đâu có biết là thằng bạn thân nhất của tôi, những người bạn hơi thân thân khác của tôi, hoàn toàn có thể bỏ rơi tôi vào một ngày u ám vì một ai đó khác.
Chợt con quỷ trong đầu tôi hiện ra cười he he ranh mãnh, đánh dấu hightlight vào ý tưởng MỚI MỘT TUẦN THÔI MÀ. Chính xác. Mới một tuần thôi mà, chắc cậu ta chưa quên tôi. Nam còn biết khiêu vũ nữa. Cao. Tuy không bằng Jude Law (tình yêu đích thực) của tôi nhưng hơn đứt thằng bạn vàng, à không, giờ nó chỉ còn là bạc, đồng, hoặc sắt, nhôm gì đó thôi. Duyệt! (Sao lúc trước mình lại từ chối?! Kinh nghiệm số 1: Khi từ chối một cái gì, không nên quá vội vàng.) Tôi nhìn vào tất cả chỗ nào còn tươi sáng của vấn đề và ra sức tự dụ dỗ bản thân: “Thôi nào, mình chỉ cần chịu ê mặt một chút, nhấc máy gọi cho Nam rằng mình đã suy nghĩ, và rằng mình sẽ vui khủng khiếp nếu cậu ấy qua đón rồi cùng đi với mình.”