Truyện ngắn: Vịnh biển bình yên
– Không có tao một ngày mà mày đã ra nông nỗi này rồi sao?
– Hừ… Dạ hội gì mà về sớm thế? – Tôi đánh trống lảng.
– Tao đâu có đi… – Nó ậm ừ, ngước mắt nhìn trần nhà.
– Hả?
– Tao bị cho leo cây, giọng nó chợt bé xíu. Rồi nhanh chóng trở lại hùng hồn, nó liến thoắng: Nghĩ mãi xem có nên đến cho mày thấy tình cảnh thê sờ thảm của tao không, ai ngờ lại thấy có đứa còn đen hơn. Há há…
Tôi bật cười theo nó, từng tiếng cười đơn lẻ nhanh chóng trở thành một trận cười sằng sặc, đủ để tẩy bớt chữ “kịt” trong từ “đen kịt” dùng để tả bầu trời cảm xúc của tôi. Tôi lấy tay quệt nước mắt, lấy lại hơi hỏi nó điều mà đến giờ tôi vẫn chưa biết:
– Mà dzi-ef của mày là ai thế? Mày với nó… từ bao giờ? Và sao nó lại cho mày leo cây?
– Hằng A8. Hai tuần trước. Vì một thằng chết tiệt tên là Nam, học A15, và cái xe máy của nó. Quân lại cười “há há”, nhưng nhìn cũng thấy là nó chẳng vui chút nào.
Haiz, tôi lại thở dài. Hóa ra mọi chuyện liên quan với nhau thế đấy. Tôi chờ Quân nói tiếp câu gì đấy buồn cười nhưng nó ngậm tăm. Tôi đành lấy ra một đôi mắt hiền lành nhất để nhìn nó, lí nhí:
– Tao định sẽ giận mày và cho mày làm bạn sắt vụn thôi. Nhưng giờ tao sẽ tha thứ và phục chức bạn vàng cho mày…
Để đáp lại, nó đấm tôi một cái theo kiểu chiến hìu lâu ngày gặp lại mà quên mất tình trạng sức khỏe và cân nặng của tôi. Trong khi tôi đau muốn chết thì nó nhìn tôi, xúc động dạt dào:
– Bọn con gái toàn là lũ ngốc. Trừ mày!
Tôi biết đó chỉ là kết quả của cơn cao hứng hậu chấn thương tâm lý do bị leo cây, nhưng không thể nói là tôi không vui được. Tôi cũng định bảo với nó là tao cũng ngốc không thua gì một đứa con gái bình thường đâu, nhưng tôi sợ nó sẽ hào hứng… thừa nhận, nên chỉ thì thào đính chính:
– Chỉ em Hằng của mày mới ngốc thôi!
Nó lại cười toe, lần này khoe răng hết cỡ theo kiểu thứ 4 trong danh sách các kiểu cười của nó. Nghĩa là “Nhiều hơn cả cảm ơn!”
Trong những tháng năm tuổi teen, tất cả chúng ta rồi sẽ ra khơi, hào hứng giương buồm trên đại dương của những cảm xúc mới mẻ, nhưng tôi chắc với bạn rằng tình bạn là một vịnh biển bình yên mà tất cả chúng ta sẽ luôn có lúc quay trở về.
Ms.Mèo