xem chi tiết3452 ngày trước ↔ Truyện ma
Truyện ngắn: Vịnh biển bình yên
Cứ tưởng tượng ra cảnh mình khoác tay Nam đi vào nhà tập (dạ hội diễn ra ở đó), đặc biệt là đi qua Quân và cô bạn gái mới của nó là tôi lại thấy ánh sáng lấp ló cuối đường hầm. Không cho mình kịp nghĩ lại, tôi lại lao đến cái điện thoại và bấm số của Nam.
– Blah blah…
– Ừm, sáng nay tớ đã mời Hằng A8 đi cùng rồi.
Ầm. Giờ thì bâu trời đen thẫm đã trở nên đen kịt rồi. Thế đấy, kinh nghiệm số 2: mình rất đặc biệt, cũng như những người khác thôi! Tôi cay đắng nghĩ và bóp chặt con mèo. Nó ré lên một tiếng rồi cũng vùng khỏi tay tôi chạy biến nốt. Còn lại một mình, tôi cảm thấy như đang bước đi trong cơn mưa tháng Mười một. Tầm tã. Lạnh cóng. Lại còn dưới bầu trời đen.
Hôm sau tôi đến lớp với đôi mắt của một con gấu trúc. Tôi không định mất ngủ, nhưng đúng là tôi đã mất ngủ. Hừ, thế mà đến giờ ra chơi thằng bạn đồng nhôm sắt vụn, tuy có nhìn tôi thương cảm, nhưng chỉ nói được mỗi một câu “Mặt mày kinh thế!” rồi bốc hơi. Sang lớp A8. Tất cả bọn con trai đều sang A8 hay sao thế nhỉ? Thôi kệ, sao tôi phải quan tâm cơ chứ? Tôi quyết định giận nó từ giờ phút này!
Tôi lại thấy mình thất thểu trở về nhà, nghĩ xem tất cả đống cảm giác tồi tệ này bắt nguồn từ đâu. Từ một ngày u ám do thời tiết à? Không đúng, một năm có cả trăm ngày u ám. Phải là từ lúc ngày u ám trở nên đen thẫm kìa, vì nếu nó không đen thẫm thì làm sao có thể đen kịt được! Từ lúc Quân thốt ra cái từ dzi-ef ấy. Nói cách khác, nó chính là thủ phạm!
Tìm ra thủ phạm cũng chẳng ích gì. Tôi nghĩ khi nằm thẳng cẳng trên giường với hai gói trà túi lọc âm ấm đắp trên mắt để tống tiễn mắt gấu trúc. Tối nay là dạ hội rồi. Bình thường tôi đã có thể mặc xác cái buổi tiệc tùng phù phiếm ấy, nhưng lần này thì không được, không thể để Quân nghĩ (hay nhận ra sự thật) là nó rất quan trọng với tôi. Nhớ lại bảng phương án của mình, tôi bật dậy, xong, quyết định như thế, tôi sẽ chọn trung sách vậy.
7.00 p.m., tôi đã lôi ra được một bộ váy tử tế nhất từ đáy đủ và là ủi cẩn thận. Tất giấy. Khăn quàng. OK. Tóc: Một cái chun thật chắc cho kiểu đuôi ngựa buộc cao (đơn giản, tiết kiệm!). Giày cao gót: Xong. Make up (tí tẹo thôi): Xong. Ví tiền: Xong. Chỉ cần mười nghìn là mình đã có thể đến trường cùng một anh xe ôm cao lớn mà không cần mời mọc chi cả. Mọi thứ đã dần sáng sủa lên và có lẽ còn có thể sáng lóa…
…Nếu như tôi không nuôi mèo hoặc nếu như con mèo của tôi nằm đúng chỗ chứ không phải giữa đường.
Tôi vấp phải con mèo 7kg nằm ườn say sưa ngủ. Hai tiếng thét kinh hoàng vang lên, một của tôi, một của nó. Kết cục: Nó ra chỗ khác ngủ tiếp. Còn tôi thì ngã trật mắt cá, văng mất kính, váy móc vào tủ toạc mất đăng ten. Mẹ tôi đóng góp cho chuyện này bằng cách hốt hoảng chạy sang xem có chuyện gì và tiện thể dẫm vỡ một mắt kính của tôi.
Đó là cách phương án 2 tiêu tùng.
9:00 p.m., tôi đang bẹp dúm trên giường cùng cái chân được bố bó lại kiểu Frankeinstein thì… cửa phòng tôi bật mở. Còn chưa kịp gào lên thất thanh vì sự xâm nhập bất hợp pháp ấy thì quai hàm đã cứng đơ. Vì trước mắt tôi là Quân, đang nhìn tôi, cố ngăn mồm không há hốc.