Đóa Hồng Nào Cho Em...
Đóa Hồng Nào Cho Em...
Nắng nhẹ, gió đông, mưa lất phất... là những gì người ta có thể nói về Hà Nội ngày giữa tháng 2... Sau Tết, mọi thứ lại dần trở lại với sự ồn ã vốn có, tiếng leng keng, còi tàu, còi xe, tắc đường, khói và bụi... Với những người ưa hoài cổ có lẽ chỉ tìm thấy chút Hà Nội xưa khi thành phố đã lên đèn, khi những con đường đã thưa bước chân đi, khi dòng người đã không còn vội vã... Người ta có thể nhâm nhi những ly trà, có thể đọc một tờ báo, ôn lại chuyện cũ với những người bạn thân, hay tìm chút bình yên giữa khoảnh khắc đất trời về đêm...
Sáng, lên Công ty, thấy các bạn nữ bên cạnh ăn mặc đẹp hơn ngày thường, trên mỗi bàn làm việc có một bông hồng kèm tấm thiệp "Happy Valentine"... Đã 14/02 rồi sao... từ ngày xa anh, em không còn khái niệm ngày tháng nữa rồi... Ngày này mỗi năm, người ta trao cho nhau những bó hoa, tặng nhau những món quà, thổ lộ những điều còn chưa nói... Trên phố, những đôi tình nhân sánh bước bên nhau, họ nói, họ cười, trao nhau những chiếc ôm, hạnh phúc đọng lại nơi đáy mắt... Cơn gió khẽ đi qua, những ký ức ngỡ vùi sâu lại lần nữa hiện về... Cảm xúc, lại mãnh liệt tuôn trào như nó vốn thuộc về, chưa từng bị kìm nén...
Anh từng nói có một người bạn đồng hành mang tên nỗi buồn, rằng nhớ đến anh là nhớ đến ánh mắt buồn, những giai điệu buồn, và những câu chuyện cũng buồn nốt... Nhưng nỗi buồn đâu phải của riêng ai, anh có, em có, và cả 7 tỉ người trên thế giới này cũng ít nhất một lần làm bạn đồng hành cùng nó... Em chẳng mạnh mẽ đâu, cũng chẳng tự tin như người ta vẫn thấy... chỉ là, em ghét bản thân mình yếu đuối, ghét người ta đến với mình bằng lòng thương, bằng ánh mắt thương hại... vậy nên, thà rằng cứ tỏ ra lạnh lùng, bất cần đi, còn hơn để người ta phát hiện ra em-chưa-từng-mạnh-mẽ...
Người yêu, với anh là gì? Với em, là một người đủ nhẫn nại, thông cảm để lắng nghe, một người đủ tin tưởng để giữ bí mật những điều em sẽ nói... Yêu anh, vì điều gì, ngày đó cho đến cả bây giờ, em vẫn không sao lý giải nổi... Chỉ biết bên anh, em có những giấc ngủ ngon, những cơn mộng đẹp, cảm giác thật bình yên... Có lẽ anh chẳng biết, em rời xa Hà Nội, không phải bởi khó khăn, cũng chẳng phải bởi không yêu mảnh đất mình sinh ra, mà vì những mâu thuẫn, em chẳng thể chịu đựng những mâu thuẫn ngày một lớn trong gia đình mình, chẳng thể chịu đựng ngày ngày đeo chiếc mặt nạ, chứng kiến những điều không muốn thấy... Em chọn Sài Gòn, một nơi cách Hà Nội 1730 km, một nơi xa lạ, ít người quen, cũng chẳng người thân thích, một nơi em được sống cuộc sống của chính mình...
Ngày đó, em lấy hết can đảm đưa ra đề nghị "Có thể ôm em một lần trước lúc vào lại không..." để rồi quyết định sẽ trở về, sẽ bỏ lại tất cả những gì còn dang dở, sẽ một lần nữa đối mặt... bởi, em sợ yêu xa, sợ cái cảm giác yêu mà chẳng thể kề bên, sợ nỗi nhớ đánh gục lúc nào không hay biết... Có những chiều lang thang trên phố, ghé vào cửa hàng quần áo, em lại mường tượng gương mặt anh, xem anh mặc vào sẽ thế nào, có hợp với anh không... Khi nấu một món mới, lại nghĩ rằng liệu anh có thích nó không, sẽ ăn hết hay lại dí mũi em mà rằng "Một sự phối hợp không như ý muốn..." Em kể cho anh về những giấc mơ, những việc em làm, những câu chuyện, con người mà em gặp gỡ... nhưng, sao chỉ toàn là em...