Đóa Hồng Nào Cho Em...
Anh có vui không... Im lặng... Anh có chuyện gì kể em nghe không... Im lặng... Anh có muốn đi đâu không, làm gì... Vẫn chỉ là im lặng, sự im lặng đến đáng sợ... Anh bảo có những nỗi buồn không tên, có những thứ anh giữ cho riêng mình, vì không muốn làm em lo lắng... nhưng, anh có nghĩ đến em, có biết cảm giác khi làm một người thừa, ngồi đoán mò những lần anh im lặng... Hạnh phúc của em là anh, là khi nghe anh nói, là lúc thấy anh cười... là anh không hiểu hay cố tình không hiểu mà vẫn hoài im lặng... Có những lần nhớ đến nao lòng, cầm điện thoại gọi cho anh, chỉ muốn nghe giọng anh, để biết rằng anh khỏe, anh vẫn ổn, để được làm nũng, mè nheo trong những câu chuyện không đầu không cuối... nhưng... anh ở đâu... Anh ở đâu khi nỗi nhớ cồn cào, khi nước mắt tuôn rơi, khi nỗi lo cái gì đó bất an sau những tin nhắn chẳng người hồi âm, cuộc gọi đi không người bắt máy...
Hồi chiều, em ra thăm mẹ, vẫn gương mặt ấy, hiền từ, yêu thương... nằm yên bình bên cạnh bà và ông... Ba bỏ đi khi em hãy còn chập chững, mẹ ở vậy nuôi em lớn khôn, nhưng cơn bạo bệnh 5 năm về trước khiến bên cạnh em đã chẳng còn mẹ đi cùng... Em vẫn nhớ ngày đó mẹ bảo rằng: "Đừng sống quá tình cảm, bởi sau cùng người khổ sẽ là còn..." Em ương bướng mà rằng: "Con vẫn sống tốt, là hạnh phúc đấy thôi!" Nhưng giờ thì em hiểu tại sao mẹ nói câu ấy, vì bà cũng là người sống tình cảm, vì chẳng thể quên ba mà bước tiếp cùng người đàn ông khác, dẫu ông đã phụ bạc bà, cũng như em, chẳng thể quên anh dù là người chủ động buông tay đi về một con đường khác...
Một ngày, một tháng, một năm... có quên được anh không, em chẳng rõ, nhưng, đây là con đường mà em đã chọn... Đừng hỏi là em vui hay buồn, vì chính em cũng không trả lời được... Ngày hôm nay, hàng triệu bó hoa đã được trao đi, triệu triệu món quà được gửi tặng, trong vô vàn những hoa, những quà ấy, có đóa hồng nào cho em...