Ngày mưa của những giấc mơ
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015
Ngày mưa của những giấc mơ..
Ba năm qua mau thật mới đó mà chúng tôi sắp rời xa nhau rồi. Hôm nay bất giác một đứa lớp tôi nó kéo nhánh phượng đỏ xuống gần mặt đất, tôi cứ tưởng là sắp được thầy cô la rồi chứ, ra về đứa nào đứa nấy cũng cầm một vài hoa phượng trên tay cười hí hửng,.... đã lâu rồi chúng tôi chưa được nghịch hoa phượng như thế này. Thời khắc ấy tôi muốn phát khóc lên nhưng lại sợ tụi nó bảo mít ướt, "lớn rồi 18t rồi mà sao mầy cứ khóc hoài ai đâu mà dỗ mầy hoài"....
Nếu cấp hai là những kỉ niệm làm tôi buồn thì cấp ba là những kỉ niệm làm cho tôi buồn hơn nữa. Nhớ sao những năm tháng ấy! "Gần xa nhau rồi nhưng tụi mầy cũng phải nhớ tao đó! Nhớ chưa?"
Ngay lúc này, mưa đang rơi và chỉ mình tôi đang trong một căn phòng lạnh lẽo cứ bậc hết bài nhạc này rồi đến bài nhạc khác và không nghĩ gì tới bài vở nữa mà lòng thì lo.Ba năm... trong ba năm này tôi đã làm được gì? Tôi đã cố gắng thay đổi hay cứ thế mà buông lơi?.... Rõ ràng là tôi đã biết câu trả lời sao mà vẫn cứ hỏi! Cả chính tôi ngay lúc này cũng không biết tại sao nữa!....
Mưa lúc nào mà chẳng buồn, chỉ tội cho người người buồn vì mưa biết bao ngày nhưng không được để lộ ra ngoài,... Vì sao chứ? Dặn lòng là cứ để đó mà cứ đi, đi xa ngôi trường đó với bao kỉ niệm có một lúc nào đó tôi sẽ quên...
Nếu được thêm một lần lựa chọn tôi sẽ không chọn vào ngôi trường ấy vì tôi không muốn mình phải buồn như bây giờ. "Tụi mầy bây giờ đang ở đâu. Tao nhớ tụi mầy lắm!..." . " Năm nay mưa đến sớm đó! Mưa trước hôm nay để tao viết cái này cho tụi mầy, tao không được đi chơi với tụi mầy nhiều nhưng sao tao nhớ những buổi trên lớp và nhớ cả lúc tụi mầy chọc cho tao khóc quá! Sắp mỗi đứa mỗi phương trời rồi! Tao buồn và có một chút gì đó sâu thẫm trong trái tim tao tao không nói được tụi mầy ah!"
Liệu có ai có cảm giác như tôi bây giờ không? Liệu 10 năm 20 năm hay hơn thế nữa tôi có còn nhớ lại những kí ức như bây giờ không? Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi hết, tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra... Nhớ những ngày bỡ ngỡ khi vào ngôi trường này quá! Lúc đó vui lắm chẳng biết phải nói sao nữa. Lớp tôi đứa nào đứa nấy nhìn cứ như âm binh nhưng bây giờ đứa nào cũng như những thiên thần vậy! Có nguyên một đôi cánh có thể bay đi xa rất xa và có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa...
Giữa một khoảng trời to lớn nhiều sóng gió nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy nhau và cùng sống trong một mái trường sống chung một ngôi nhà nhỏ trong mái trường đó! 29 thành viên 29 cá tính không ai nhầm lẫn vào ai nhưng chơi với nhau thì rất hợp có đôi lúc cãi nhau đó thôi nhưng cãi nhau để hiểu nhau hơn để thông cảm cho nhau nhiều hơn. Và chúng tôi cũng đã hiểu giá trị của sự sống. Sự sống không phải lúc nào cũng đấu đá nhau vượt qua nhau để sinh tồn đâu đó cũng còn duy trì được cảm xúc đâu đó vẫn còn tồn tại tình thương và tất nhiên là không thể thiếu những giờ nghịch ngợm của bọn học sinh chúng tôi.