Truyện ngắn: Vụ đình chỉ học bất thường
1.
– Em bị đình chỉ học tập ba ngày.
Trời ạ, tám cái chữ ấy vang vào tai tôi tựa như là sấm. Tôi cố định thần lại, vểnh tai lên cố thử xem mình có nghe nhầm không, mắt thì mở to nhìn thẳng vào thầy giám thị, tại tôi thấy trong mấy phim hành động thì các điệp viên có khả năng nhìn… mấp máy môi mà đoán tiếng.
– Dạ? – tôi mấp máy bằng một thứ âm tiết đầy tội nghiệp
– Em bị đình chỉ học tập ba ngày.
Tám chữ ấy lặp lại không chút thương cảm. Tôi nhìn ra ngoài trời, di di ngón tay trên cái bản tường trình dài hai trang A4 đang trở nên vô nghĩa. “Khỉ thật, một siêu-học-sinh như mình mà cũng có thể bị đình chỉ ư?” Nhưng cái người vừa trả lời câu hỏi của tôi hai lần thật rõ ràng vẫn đang ngồi trước mặt tôi, không có vẻ gì muốn biến mất. Tôi vừa lẩm nhẩm bài “Sai lầm vẫn là anh” vừa bước ra khỏi phòng kỉ luật một cách đầy… bi phẫn.
2. Số là như thế này, tôi – một lớp phó kỉ luật đầy gương mẫu (xin nhắc lại là lớp phó kỉ luật, à, xin nhắc thêm nữa là đầy gương mẫu!), chưa hề tham gia vào bất cứ một vụ bê bối loại to nào của trường. Nhưng cái nhiệm vụ đầy gian nan của tôi, mở ngoặc nhắc lại lần thứ ba: chuyên đi kỉ luật người khác, nó cũng tựa như là làm công an, giữa công an với tội phạm, bao giờ giữa họ cũng có một mối quan hệ không tên rất kỳ quặc. Và tôi cũng thế, mấy đứa bạn khá khẩm nhất của tôi, lại toàn là những thằng quỷ sứ ngổ ngáo nhất lớp, à, có lẽ là nhất trường luôn. Và một trong những phi vụ gần đây nhất của các chàng trai “sáng giá” đó là bôi sáp lên bảng, những trò nghịch dại như thế xẩy ra khá đều đặn và có tổ chức, nên lần này thì ban giám hiệu quyết điều tra ra bằng được đứa khỉ nào đã làm chuyện tày đình này, vì đến đứa trẻ con cũng biết rằng một khi bảng đã bị bôi sáp thì hết chữa luôn, chỉ có nước thay bảng mới.
– Ai là người đã làm chuyện này? – mặt thầy Giang giám thị đỏ rực.
Cả lớp im phăng phắc. Những trò như thế xảy ra hàng tuần, và thường thì ban giám hiệu bó tay với cái lớp bất trị mang tên A8 này, bởi dù có dừng vài tiết học lại tra hỏi, thì cũng chẳng có ma nào hé răng nửa lời. Và chúng tôi vẫn trung thành với phương pháp cổ điển đó – “không nghe, không thấy, không biết” – dù cả lớp đều biết rằng mấy đứa hội thằng Vũ ngồi cuối lớp là thủ phạm.
– Ngọc, em đứng lên! – giọng thầy Giang cao vút.
Lớp trưởng yêu dấu của tôi đứng dậy.
– Dạ, có em thưa thầy.
– Em đừng nói lần này em cũng không biết ai đã bôi sáp lên bảng nhé.
– Em cũng đang nghĩ đến một lối diễn đạt khác ạ! – Lớp trưởng thở dài, xịu xuống.
– Thôi thôi, em ngồi xuống – giọng thầy vẫn… trên quãng tám.
Khi Ngọc đã yên vị, còn tôi thì vẫn cắm cúi hý hoáy chép bài tập về nhà cho thằng Linh, cũng là một thằng bạn “yêu quái”, và hiện giờ vẫn chưa có mặt ở lớp. Bỗng nhiên, tôi giật mình khi nghe tên mình từ thầy Giang:
– Thu, đứng dậy, theo tôi xuống phòng kỉ luật.
“Gì ạ?” – Tôi ớ ra, rồi một giây sau, đã ngoan ngoãn xếp gọn đống lộn xộn trên bàn và lẽo đẽo theo thầy ra khỏi lớp.
– Em ngồi viết bảng tường trình đi – thầy nói khi tôi đang ngơ ngác như con mèo con trong phòng kỉ luật.