Hãy níu tay khi em rời xa
Tháng năm ở Sài Gòn trời hay mưa bất chợt. Chiều nay lại một cơn mưa ùa về mang theo chút dư âm của ngày đã qua. Tôi lướt những ngón tay qua màn hình điện thoại để một bài hát bất kì vang lên. Có ai ngờ là bản hòa tấu ấy. Tôi không ngừng đặt câu hỏi, tâm trí tôi đang bị quá tải bởi kí ức lại trôi về theo chiều miên mang, mơ hồ. Hình như tôi đang nhớ Thụy. Một người mà tôi cứ tưởng là đã quên từ lâu.
Mùa hè năm ấy tôi bị bắt đi lao động suốt ba tháng. Mỗi ngày đều phải lên trường khiêng bàn ghế cũ từ lầu ba xuống đất rồi lại phải vác bàn ghế mới lên thay. Quần áo lúc nào cũng xộc xệch và sặc mùi mồ hôi. Thật khó chịu nhưng tôi vẫn phải chấp chận những ngày tháng ấy như một cơn ác mộng. Và rồi một ngày mưa như lỗi định mệnh đã cho tôi gặp người con gái ấy. Đằng kia, hành lang dãy C có một cô bé đang đưa tay nghịch mưa. Tôi đã đứng từ xa nhìn cô bé và đã vô tình bị thôi miên bởi nụ cười ấy. Mãi một thời gian dài nụ cười ái mới chịu mờ nhạt trong tâm trí tôi. Tôi chỉ xem buổi chiều hôm ấy như một giấc mơ có thật. Mà đã là giấc mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh dậy thôi.
- Nè anh! anh có bạn gái chưa ?
- Sao ? Tôi vẫn mãi mê với quả bóng trên tay. Trả lời cho qua chuyện vì tôi cũng chẳng thiết phải biết câu hỏi ấy có mục đích gì ? hay người hỏi là ai ?
-Thì anh trả lời đi. Em sẽ nói
- Chưa. Mà anh cũng....
- Vậy thì tốt. Anh là người yêu bạn em đi.
Tôi tự dừng bị cứng họng. Những lời tỏ tình đã nghe nhiều rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp phải loại người " tỉnh " đến vậy. Tôi định sẽ bỏ đi vì có chút khó chịu. Nhưng nhanh hơn tôi tưởng, con bé kìa từ sau đã chạy đến trước mặt tôi. - Nó kia kìa. Từ chối là không xong đâu nhá. Con bé vừa nói khẻ đủ để tôi nghe rõ vừa chỉ tay về phía hành lang. Thật là tôi chẳng biết nó chỉ ai nhưng theo quán tính cứ gật đầu cho xong chuyện.
Tối hôm ấy, tôi cứ trần trọc mãi. Vì sao hình ảnh con bé ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến nó trở nên chật chội? Vì sao tôi lại thấy con bé ấy quen đến thế ? Nhắm mắt lại, mặc cho những hồi ức ngự trị. Bỗng tôi nhớ về em, về nụ cười tỏa nắng đến từ cơn mưa hôm ấy. Có lẻ nào con bé ấy chính là em. Tôi chỉ kịp nhìn mái tóc nhẹ bay trong gió và nghe tim tôi đang đập bất chấp nhịp điệu. Chỉ riêng nụ cười tôi chắc là không thể nhầm lẫn được vì nó đặc biệt.
- Anh đi học sớm vậy. Chơi bóng rổ à ?
- Ờ! Chưa kịp nghe tôi trả lời. Con bé đã bỏ đi một mạch. Nó cứ ngước mặt lên trời, tay thì buông thả như kiểu mới phải lết bộ mấy chục cây số đến trường nên cả cơ thể mỏi lừ. Tôi bật cười vì bộ dạng còn đang ngáy ngủ của nó. Hình như tôi bắt đầu của thấy thích nó rồi đấy.
Một ngày, hai ngày rồi đã một tuần tôi không gặp con bé kia. Cảm giác lúc đầu cũng hơi nhớ nhưng thật ra là rất khó chịu, cứ thấy thấp thóm nhưng dần dần tôi cũng làm chủ được cảm xúc. " Hi! Anh Minh ngu chua ? " tôi đọc tin nhắn rồi đặt xuống giường. Tôi không đinh trả lời nhưng có khi nào tin nhắn đó là của con bé. Mới nghĩ đến đây, tôi ngồi bật dậy, trả lời tin nhắn :" Chua. Ma ai vay ? " Tôi ngã lưng xuống giường, tay vẫn ôm chặt điện thoại, chờ một tin nhắn từ số mấy lạ. Ting. " Em là My hoc lop 10c. Chac anh khong biet em dau nhi " . Có chút hụt hẫn nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục gửi tin nhắn như một phép lịch sự :" Khong biet. Ma sao em biet sdt cua anh v"... " Em hoi Thuy " ... " Thuy la ai ? Biet anh ha ? " ... " Hom bua no xuong san tim anh noi em thich anh. No gion qua dang that. Em se bat no phai xin loi "... " Thủy ? " Tôi bắt đầu cảm thấy bắt đầu hồi hộp ... " Không. Nó tên Thụy. Đừng nhắc tới nữa anh. Em ngại ghê "... " Thụy là bạn thân em hả. Mà sao nó có sđt a "... " Nó hỏi mấy anh lớp anh. À, anh chơi bóng rổ giỏi ghê "... " Cảm ơn em. Mà Thụy chắc có bạn trai rồi hả em ?" Tim tôi bất đầu đập mạnh. Tôi cảm thấy thật hối hận vì câu hỏi ấy nhưng vì tôi nóng lòng muốn biết quá chăng... Ting " Anh trả lời thật nhé! Có phải anh thích Thụy phải không ? " ... Từ háo hức, tôi chuyển sang bất lực, biết rõ là không nên hỏi vậy mà. Cuối cùng, tôi đành phải chọn cách im lặng, mặc cho My nghĩ tôi thế nào đi nữa.