Truyện ngắn: Vụ đình chỉ học bất thường
– Vậy thì ai, chúng tôi muốn một cái tên chứ không phải một lời phủ nhận.
– Em không thể đưa ra một cái tên, vì em không biết. Nhưng bọn em chỉ có thể khẳng định em không làm.
– Em chứng minh được điều đó không.
– Em thực sự không có ý hỗn láo, em muốn hỏi điều ngược lại, thầy có chứng minh được điều đó không? – Giọng thằng bạn khá thận trọng.
– Em muốn chất vất hội đồng kỉ luật?
– Em chỉ muốn biết đó có phải một quyết định cá nhân? Em hoàn toàn không nghĩ hội đồng kỉ luật sẽ làm thế.
Cả lớp ồ lên, thầy Giang cố giữ bình tĩnh.
– Chúng tôi dựa vào những hành vi sai phạm mà lớp 12A8 đã xảy ra từ rất lâu.
– Điều đó thực ra chẳng nói lên điều gì, nhưng nếu thầy muốn, chúng em sẽ làm rõ chuyện này.
– Bằng cách nào?
Tôi đã bắt đầu lờ mờ đoán ra ý của Vũ, tôi hướng mắt về phía nó, lắc đầu, nhưng thằng bạn chỉ cười, gật đầu cho tôi an tâm.
– Rất đơn giản, em sẽ nhận toàn bộ những việc mà lớp A8 đã vi phạm kỉ luật từ trước đến giờ, nhưng em hy vọng nhà trường sẽ rút lại việc kỉ luật Thu, bạn ý hoàn toàn không liên quan đến những chuyện này.
– Toàn bộ? Em có biết em sẽ nhận án kỉ luật thế nào không?
– Vâng, toàn bộ. Trừ việc bôi sáp lần này, bọn em không làm – Vũ hoàn toàn không quan tâm gì đến về sau trong câu nói của thầy Giang.
– Cả em nữa, em cũng tham gia vào vụ đốt pháo đầu năm – Phương đột nhiên đứng dậy.
– Và việc ném mực xuống sân trường học kỳ 2 năm ngoái là em làm – thằng Linh, với bộ mặt ngái ngủ và sụt sịt đau ốm, cũng đứng lên.
Tất cả những đứa trong nhóm của Vũ đều đứng lên. Thầy Giang lúng túng trước sự bất ngờ đó. Vũ nói chậm rãi:
– Bọn em sẵn sàng nhận bất cứ án kỉ luật nào của nhà trường, chỉ xin thầy rút lại việc kỉ luật Thu, vì chắc chắn bọn em không liên quan đến chuyện bôi sáp lần này.
– Tất cả các em theo tôi xuống phòng kỉ luật, riêng Thu có thể ở lại tiếp tục tiết học – thầy Giang đi ra cửa.
Cả một đám lẽo đẽo đi theo thầy, tôi gọi với khi Vũ ra gần đến cửa:
– Này!
– Sao thế – Vũ quay lại, nhìn tôi.
Họng tôi chợt như cứng lại, chẳng biết nói gì nữa.
– Ừm, không có gì, bỏ áo trong quần đi, có mỗi việc đấy cứ để nhắc mãi.
Cậu bạn vừa cho áo vào quần vừa cười, bước ra khỏi cửa. Thú thật là lúc đấy tôi thấy tim mình đập rất mạnh. Tôi rút máy ra để dưới bàn, nhắn tin: “Sao cậu làm thế?” “Hì, ai làm người ấy chịu, cũng đến lúc nên như thế. Thôi học đi, lớp phó kỉ luật gì mà lại nhắn tin trong lớp thế!”
…
5. Sáng chủ nhật, chúng tôi lại tụ tập ở quán trà sữa gần trường. Nhờ việc thành khẩn nhận tội với thái độ “khá-là-nghiêm-túc”, không đứa nào bị đuổi học, cả đội chỉ bị nhận án đình chỉ một tuần, được… hưởng án treo (cho một list tội trạng dài đến cả trang A4). Chúng tôi ngồi ăn rất nhiều sữa chua và uống hàng tá hồng trà. Lạ thật, tôi không hề hối hận vì chơi với những thằng nghịch như quỷ này, dù có chuyện gì xảy ra! Thực sự là đến bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết là ai đã bôi sáp lên bảng nữa, nhưng dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Trong những tình huống bất thường, người ta lại tìm thấy sự chân thành từ những người bạn – tình bạn là k