Truyện ngắn: Vụ đình chỉ học bất thường
– Dạ? Tường trình gì ạ?
– Tường trình em đã lên lớp như thế nào sáng nay, và thấy ai đang bôi sáp lên bảng.
– Dạ, em không thấy ai bôi sáp lên bảng ạ – tôi trả lời thật thà. Tất nhiên, có những điều người ta không cần “thấy” mà vẫn “biết”.
– Cứ viết bảng tường trình đi.
Tôi meo meo mấy tiếng, rồi cắm cúi ngồi làm bản tường trình. Và sau chừng nửa tiếng, và thầy Giang lướt mắt đọc qua (không thấy có những gì thấy muốn biết), thì tôi nhận được một câu nói mang đầy kịch tính:
– Em bị đình chỉ học tập ba ngày.
Đoạn sau thì tôi đã kể rồi đó. Vậy là mọi sự dồn nén trút vào một cá nhân, lý do được ghi ra trong giấy đình chỉ học tập của tôi là “bao che cho những hành động thiếu nghiêm túc và vi phạm kỉ luật của một số học sinh khác, không làm tròn nhiệm vụ”.
Trời, giá mà tôi biết được nhiệm vụ của tôi không phải là đi “bắt” những đứa không bỏ áo trong quần!
3. Buổi trưa, tôi ngồi ngất ở quán Hồng Trà gần trường, đội thằng Vũ học xong ra quán. Chúng nó đã nhận được thông tin về vụ đình chỉ bất thường qua tin nhắn, khi sms cho tôi hỏi “Tình hình dưới đó thế nào rồi?”, và nhận được câu trả lời: “Đã uống đến cốc hồng trà mật ong thứ ba. Đình chỉ ba ngày”.
– Xin lỗi nhé. Hớ, tao không nghĩ tự dưng thầy giám thị chơi chiêu “chỉ mặt gán tội” như thế.
– Trời, muộn rồi chàng ơi! Giờ hối lỗi gì nữa – tôi hậm hực.
– Thế cuối cùng là đứa nào nghịch vậy? – tôi vừa ra hiệu cho thằng nhóc bán hàng thêm cốc hồng trà mật ong nữa, vừa hỏi tò mò.
– Ừ nhỉ, đứa nào thế? – thằng Vũ hất hàm.
Cả đám im lặng nhìn nhau. Tôi giật mình.
– Gì thế, đừng đùa chứ, đứa nào làm vậy? – thằng Vũ cau mày.
– Không phải tao – Khang lắc đầu.
– Cũng không phải tao luôn – Phương trả lời nghiêm nghị.
– Hay thằng Linh, hôm nay nó không đi học mà – Vũ khụt khịt.
– Không, không phải Linh, hôm qua Linh gọi tớ bảo mệt nên nghỉ hôm nay mà, nếu nó làm nó đã bảo tớ rồi – tôi bảo vệ tư cách cho thằng bạn thân.
– Ờ, hôm qua tan cái nó về luôn mà, có vẻ mệt.
– Hử, vụ này lạ đây! – cả đám ồ lên – vậy đứa nào làm, không lẽ tụi lớp chiều?
– Khả năng là thế, chúng nó thông báo là lúc đến thì bảng đã như thế. Nhưng biết đâu được đấy.
– Ừm, lớp chiều là bọn 11 B3 phải không, tao biết vài thằng không khác gì quỷ trong lớp ấy.
– Phải bảo thầy Giang thôi, như thế này thì oan cho lớp mình quá!
– Trời, cậu nghĩ thầy Giang tin lời các cậu sao, các cậu lại chả có uy tín quá!??
Những ý kiến bàn cãi qua lại, thêm nhiều cốc hồng trà được gọi. Tôi thấy Vũ ngồi im lặng, nó đang nghĩ điều gì đó.
4. Ngày hôm sau, khi tôi đến lớp thì cả lớp đang bàn tán xôn xao, rồi xúm vào hỏi thăm vụ việc hôm qua. Chưa kịp thông báo tình hình kèm thêm vài dòng “bịa tạc” cho thêm phần bi tráng thì thầy giám thị đã lại có mặt.
– Theo như hội đồng kỉ luật đã bàn bạc, chúng tôi quyết định kỉ luật em Đặng Bảo Thu vì việc đã bao che cho hành động vi phạm nội quy của một số em khác trong lớp.
– Thưa thầy, em xin có ý kiến – đột nhiên thằng Vũ đứng dậy.
– Có chuyện gì?
– Em cho rằng chuyện này có chút vấn đề, bọn em không hề bôi sáp lên bảng.