xem chi tiết3474 ngày trước ↔ Góc trái tim
Tình nhân online
Tình nhân online
Thế nên, có một cô gái hỏi tôi: "Em có nên tin vào tình online không?" Tôi đã trả lời là không!
***
Có phải mỗi khi một tình yêu bắt đầu kết đôi hai trái tim cô đơn trên mạng, chúng ta đều nên vỗ tay hoan hô?
Mấy năm trước, về Việt Nam ăn Tết, có anh bạn mời tôi qua nhà ăn cơm và bảo, đến đây đi, vì có hai người đang chờ sẵn em ở đây để cảm ơn. Hóa ra hai bạn trẻ nhờ cùng comment trên một bài viết của Trang Hạ mà quen nhau, rồi dẫn nhau từ blog tôi ra đời để yêu đương nồng nàn.
Nếu cuộc đời luôn là một chuỗi những sự gặp gỡ đẹp đẽ và có hậu như thế, thì còn gì hạnh phúc bằng. Tôi nhớ có lần một độc giả gửi thư cho tôi nói, cảm ơn chị, vì chị đã khiến cho người yêu em cưới em làm vợ. Hóa ra họ yêu nhau đã lâu, cô gái đã ba mươi tới nơi, nhưng đám cưới có khi còn phải chờ gần một thập kỷ nữa may ra mới có thể...
Hai người làm việc ở hai thành phố khác nhau, yêu nhau nhớ nhung cũng chỉ ngày ngày ngồi online. Anh chàng kia không giàu, nhà hai mấy mét vuông, cưới về ở đâu. Bố mẹ già bị ung thư không biết nay sống mai còn ra sao, chạy vạy lo lắng cho bố mẹ và duy trì sự nghiệp đã đủ mệt mỏi. Lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để cưới vợ, chỗ đâu mà ở, tiền đâu mà sinh con? Thu nhập thì vẫn chỉ có thế, cưới xong nếu thuê nhà ở riêng sẽ thêm một khoản chi phí nữa, mà biết tương lai các cụ thế nào?
Cô gái nhà có điều kiện, nhưng anh người yêu kiên quyết không nhờ một đồng tiền nào của nhà bạn gái, cũng không chịu ở rể vì vừa sợ hai nhà mang tiếng, lại bất tiện việc chăm sóc bố mẹ hàng ngày.
Năm ấy, cô gái đọc xong bài viết "Làm mẹ đơn thân – hạnh phúc không cần đám đông" của tôi thì suy nghĩ mất mấy ngày. Và gửi links cho người yêu đọc, cô nói: "Em đã quyết tâm rồi, em sẽ làm mẹ đơn thân. Khi nào anh sẵn sàng, anh hãy cưới em. Còn bây giờ, em đang ở lúc thuận lợi và mạnh khỏe nhất để sinh con, em muốn làm mẹ! Em sẽ lo liệu tất cả mọi việc mà không làm phiền đến anh."
Bài viết của tôi khiến đôi người yêu ấy mất ngủ, tranh cãi, nói chuyện nhiều lần suốt nhiều ngày trời. Cuối cùng, vào một buổi tối, cô gái lên mạng báo tin:
"Người yêu em đã cầu hôn! Anh ấy nói, anh ấy không đành lòng để mọi vất vả một mình em gánh chịu, lại còn mang tiếng chửa hoang, con không cha nữa! Dù em vẫn ở nhà mẹ đẻ và sinh con, trở thành một single-mom theo kế hoạch em đã định, thì anh ấy cũng quyết tâm thêm vào dự định riêng của em một dự định của riêng anh ấy, đó là... đám cưới! Khó khăn mấy rồi yêu nhau thì cũng vượt được qua!"
Hình như trong lúc trò chuyện trên mạng, chúng ta đã nói được rất nhiều những lời thầm kín mà không sợ đỏ mặt. Chúng ta đã dễ dàng thương yêu một tâm hồn khác chỉ bởi không bị phân tán cảm xúc bởi những vụn vặt bề ngoài của một mối quan hệ. Chúng ta đủ thời gian suy nghĩ để bớt những câu lỡ lời, và đủ tự tin để nói về khát khao trong khi nếu gặp ở ngoài đời ta chỉ đủ tự tin để nói những lời xã giao.
Thế nên, có một cô gái hỏi tôi: "Em có nên tin vào tình online không?" Tôi đã trả lời là không! Tôi nói rằng, nếu em làm quen trên mạng, yêu một nick chat nào đó, thì cũng có thể yêu được, cưới họ được. Mỗi tội tình yêu online chỉ đơn giản là họ thay đổi trạng thái Relationships trên facebook của họ mà thôi. Và quen nhau trên mạng, yêu nhau trên mạng thì cũng cưới trên mạng luôn cho nó nhất quán, đẻ ra một đống nickname mới!
Còn nếu em muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương trong đời thực, cưới một người chồng có thật bằng xương bằng thịt, thì chắc chắn phải dắt được anh chàng ấy từ trên mạng ra ngoài đời! Điều đặc biệt quan trọng của những mối tình online mà chúng ta thường không hề để ý là: