Nước ốc
Cha tôi say triền miên. Tôi thường ngồi cạnh cha. Mặc cho ông lẩm bẩm chửi rủa chúng tôi. Mặc cho lũ vịt trời thế nào. Tôi vẫn ngồi cạnh ông. Tôi hỏi ông nhiều thứ. Ông bảo tôi câm miệng. Tôi vẫn cứ thế hỏi. Sau cùng ông trả lời, cũng không hẳn là một câu trả lời đúng nghĩa cho những câu hỏi, cũng có thể là một chi tiết rời rạc, một kiểu độc thoại nội tâm, nhưng hơn hết nó chắp nối thành những câu chuyện cuộc đời.
2.
Trong thời chiến, cha tôi là một cán bộ hậu phương mẫn cán. Ông làm chủ nhiệm hợp tác xã, chuyên trách các công tác về hậu phương để phục vụ cho chiến trường.
Nghe mấy người già trong làng kể lại, hồi đó, cha tôi trông oách lắm. Có lẽ là oách nhất trong đám trai làng lúc bấy giờ. Ấy thế nên, nhiều cô gái trong làng( giờ người còn người mất), mến mộ cha tôi lắm. Nói theo kiểu bọn trẻ bây giờ thì phải liệt cho cha tôi vào hạng "hotboy" lúc bấy giờ. Công nhận nhìn ảnh cha tôi chụp trông cũng đẹp trai ra phết, chứ không lụ khụ như bây giờ.
Đẹp trai hay không? Nhiều cô mến mộ hay không, thì cuối cùng cha vẫn lấy mẹ tôi. Mẹ hơn cha tới tận 6 tuổi. Chẳng biết ông bà tôi mối lái thế nào, mà cha lại lấy mẹ tôi. Nói thật, trong cái đám gái làng lúc bấy giờ thì mẹ tôi cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, nhan sắc thì chẳng thể nào gọi là mặn mà được. Ấy thế, mẹ lấy được cha tôi, điều mà những cô gái mến mộ kia không làm được. Lúc còn sống, mẹ tôi cũng thuộc dạng ít nói, với cha là điều đương nhiên, với chúng tôi cũng không. Mẹ tôi suốt ngày ở ngoài đồng, không ngoài đồng thì lên nương, không lên nương lại bận túi bụi với đám lợn, đám gà, đám chó mèo trong nhà.
Lúc mẹ tôi chết đi, tôi khóc rống lên. Điếc tai quá. Cha tôi thì quở rằng: "Mẹ mày mất thì có gì to tát đâu, bà ấy sinh trước tao thì chết trước là phải lẽ rồi". Theo cha thì cái gì mới là to tát chứ.
Sau ngày mẹ tôi mất thì mọi việc trong nhà đều do chị cả tôi quán xuyến. Chị cả hơn tôi tận mười sáu tuổi. Lúc tôi mới sinh ra thì chị đã thành người thiếu nữ đảm đang rồi. Trong năm chị em nhà tôi. Chị cả giống mẹ nhất. Từ mái tóc dày rối nùi, lúc nàocũng có mùi khói mùi nắng chiều, đến cái ánh nhìn có gì đó sâu trũng và xa xăm.
Chị cũng không bao giờ nói chuyện với cha, thêm một điều nữa giống mẹ. Ít ra, mọi việc trong gia đình chị cũng không hỏi tới ý kiến cha, dù chỉ một lần. Còn riêng cha, ông cũng để mặc điều đó, mặc cho chị tôi muốn làm gì thì làm.
Khi tôi được mười hai tuổi, chị hai tôi, chị ba, rồi cả chị tư nữa đều đi lấy chồng xa. Đi rồi mất tăm, có khi tết cũng chẳng thấy trở về.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi lấy chồng rồi cất nhà ở xóm bên. Chị cả cũng lấy chồng xóm bên. Nhưng tới năm thằng cháu con của chị lên mười tuổi, thì chồng chị bỏ đi mất tăm và không bao giờ trở lại nữa. Kể cả sau này, thằng cháu lấy vợ, cũng chẳng thấy ổng đâu. Nghe đâu sau này lấy vợ ở vùng dưới, rồi sinh mấy mụm con.
Lúc anh rể tôi đi, thằng cháu khóc rống lên như bò. Chị tôi thì ngồi im. Cha tôi cũng ngồi im bên hiên nhà, dĩ nhiên ông say khướt, được thể ông lẩm bẩm điều gì đó, nào trời sinh con gái vô phúc,nào đáng đời lũ chúng mày ăn ở bạc nghĩa bạc tình.
Sau chiến tranh kết thúc, cha không làm chủ nhiệm hợp tác xã nữa. Ông chuyển sang nghề mo. Ở làng tôi mo cũng được coi là một nghề, lúc nào cũng coi là một cái nghề và nghề cao sang là đằng khác. Từ cưới xin, ma chay đến cúng vái lễ Tết người ta đều mời cha tôi tới hành lễ. Có khi suốt cả buổi ông cứ lầm rầm đọc hết bài này đến bài kia, khổ nhất là đám ma, có khi đọc lầm rầm xuyên tới sáng hôm sau luôn. Nghệ này, do ông nội truyền lại cho cha tôi, ông nội tôi có mỗi cha là con trai nên không học, không được. Thế nên, năm 12 tuổi bằng độ tuổi của con trai tôi bây giờ, tất tần tật những bài mo chay cưới xin, ma chay rồi lễ Tết cha tôi thuộc làu làu. Có khi chẳng nghĩ ông cứ thế tuôn ra, lúc say sưa mê man tôi còn thấy ông lầm rầm nữa là.