Như là nước mắt
Chị tàn nhẫn với Nghiêm quá!
***
- Mày và thằng Quân vẫn đang hẹn hò?
- Mày đừng dùng chữ hẹn hò, chẳng qua chỉ là đi ăn và cà-phê với nhau vài lần.
- Thằng đấy còn nhỏ, nhưng suy nghĩ có vẻ chín chắn. Có thể là một lựa chọn... trong trường hợp mày cần một người thay thế.
- Chưa bao giờ tao nghĩ tao cần thay thế cái gì cả.
- Nếu không thì mày đâu cần nhận lời đi chơi với Quân. Đừng tự lừa dối mình.
Hương lại rít thuốc, khói tỏa lờ đờ giữa hai người đàn bà. Tai chị còn văng vẳng tiếng cười quen thuộc... là Quân.
Quân và Nghiêm là hai con người của hai thái cực.
Nghiêm đạo mạo, điềm tĩnh và lịch thiệp, đến mức có thể xin lỗi một thằng bé bán vé số vì không thể mua giúp nó vài tờ. Quân ồn ào, náo nhiệt, không câu nệ, quan trọng cảm xúc bản thân hơn việc người ta cảm thấy thế nào về mình.
Nghiêm luôn dẫn chị đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, đảm bảo cả về chất lượng dinh dưỡng lẫn không gian bữa ăn. Quân dẫn chị đi ăn hàng lề đường, rút khăn giấy ra lau bụi bám trên hộp đũa, nhìn dòng xe cộ tất bật chạy qua.
Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ gìn ý tứ của vợ một trưởng phòng kinh doanh thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách đến đau cả bụng, kiểu cười chị nghĩ mình đã đánh mất từ thời sinh viên.
Quân và Nghiêm, hai đường thẳng song song tưởng như không thể có điểm chung, lại va nhau ở một khúc ngoặt, là chị. Nghịch lý!
***
- Quân và Thuần là gì của nhau?
- Bạn bè.
- Chỉ bạn bè thôi sao?
- Ừ, chỉ bạn bè thôi... Thuần có chồng rồi.
- Quân biết rồi, Thuần đừng nhắc.
Quân im lặng.
- Về nhé.
- Ừ, về.
Quân lại chở chị vòng vèo qua những con đường Sài Gòn không bao giờ ngủ.
- Nếu anh gặp em trước chồng em. Mọi chuyện có khác đi không Thuần?
Quân hỏi câu ấy khi chị vừa bước xuống xe anh, rồi Quân rồ ga phóng đi mất, không chờ câu trả lời.
Có lẽ Quân biết, chính chị cũng không có câu trả lời.
***
Nghiêm về, lại say xỉn, mùi bia, mùi nước hoa, và cả dấu son lạ. Vết son đầy đặn, có lẽ từ một bờ môi căng mọng nào đó. Cái ích kỷ của một người đàn bà khiến chị muốn vồ lấy Nghiêm, tát anh một cái nảy lửa rồi hỏi vì sao anh lại phản bội tôi. Nhưng, từ trong sâu thẳm lòng chị vang lên một câu khô khốc: "Mày lấy tư cách gì trách Nghiêm lăng nhăng?".
Trong giấc ngủ chập chờn, cơn mơ về ngày chị nhòe nước mắt rũ bỏ cái bào thai tội nghiệp của mình lại hiện về, tàn nhẫn. Máu chị rỉ giọt, đọng thành hình vết son đỏ nhức trên áo Nghiêm.
***
- Thuần, đừng uống nữa!
- Mặc Thuần!
- Được, thích thì Quân uống với Thuần, coi ai say trước.
Quân tóm chai rượu trên bàn, tu ừng ực. Hương im lặng ngồi nhìn, rít một hơi thuốc, rồi quẳng ra nụ cười nửa miệng:
- Đồ điên!
Chị nhìn Hương, hỏi con bạn thân cái câu nhiều lần chị đã hỏi:
- Tại sao lúc nào mày cũng cười được?
- Vì ngoài nụ cười ra, tao không còn biết giấu nỗi buồn vào đâu.
Cơ thể Quân quấn lấy chị, nóng hầm hập. Chị cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của Quân. Nghiêm cũng có hơi thở này mỗi khi anh quấn lấy chị trong hơi men. Phải chăng tất cả đàn ông trên đời đều có cùng một hơi men như thế?
- Đừng Quân... Thuần không muốn. - Chị chật vật đẩy Quân ra khỏi người.
- Không! Thuần muốn! Đừng dối Quân, cũng đừng dối bản thân mình!
Chị ngả xuống, nhắm nghiền mắt, trốn khỏi ánh đèn vàng vọt trong phòng đang phủ lên cả hai. Thứ màu vàng phản trắc bám riết lấy chị. Quân chồm người, chị rúc lại, trốn dưới bóng Quân...
Chị nằm nhìn lên trần nhà, cánh quạt trần quay chậm, xua hơi nóng hầm hập của đêm mùa hè khỏi thân đàn bà trần trụi.
Quân ngồi hút thuốc, im l