Truyện ngắn: Trở thành ngàn cơn gió
- Kim, anh Hải mất rồi – đầu dây bên kia, giọng Hân vang lên đứt khúc.
– Thôi mày ơi – tôi phì cười – trò đùa cũ rích! Tuần sau tao về rồi, lúc ý đùa vẫn kịp.
Hải là anh của Hân, và cũng là bạn trai của tôi. Anh ấy có một trò đùa thú vị là “giả chết”. “Chỉ là để xem mình có thật sự giá trị không”. Hải lí giải như vậy cho trò chơi của mình. Anh ấy hỏi mười người bất kì một câu hỏi: “Mi nghĩ sao nếu 10 ngày nữa ta không còn?”. Cách đây một năm, khi tôi bật khóc trước màn hình máy tính: “Sao vậy anh, không còn cách nào à?” thì hôm sau, tôi nhận được bức thư xin lỗi của anh, lời giải thích cho trò đùa và lời tỏ tình: “Hoá ra em có thể khóc nhỉ”.
***
Tôi đứng sững trước di ảnh của Hải. Không phải trò đùa. Là anh ấy. Cách đây 3 ngày. Hân nắm lấy tay tôi, rất chặt. Nó khóc nức nở trong khi tôi ráo hoảnh, không một giọt nước mắt. Không phải tôi không tin rằng anh đã mất, tôi có một cái đầu khá thực tế. Nhưng vì sao không khóc được thì tôi không biết.
Tôi không thắt khăn tang vì không phải là người trong gia đình. Tôi không khóc, có phải vì không phải là người trong gia đình? Hân đang ôm lấy tôi, hay nó đã coi tôi là người trong gia đình? Còn anh, anh bỏ đi như thế, anh coi tôi là gì?
***
Tôi lang thang một mình trong thành phố một buổi chiều nhoè nhoẹt mưa. Trung tâm thành phố có một quán trà rất đặc biệt, khác hẳn với những tiệm xung quanh. Đó là quán trà mà ngày trước Hải đã đưa tôi đến. Mới tháng trước, khi tiễn tôi đi thực tập cách nhà mấy chục cây số, anh ấy cũng chọn quán này. Hôm nay, quán vẫn như trước không có gì thay đổi: những giò phong lan treo trên tường, chiếc vòng gỗ treo ở cửa ra vào, mùi trà ấm nóng và chiếc chuông gió leng keng không ngừng. Chị chủ quán hỏi tôi uống gì:
– Cho em một trà bạc hà!
Tôi hay uống trà sữa trân châu – thức uống ngọt ngọt cho teen. Lần đầu tiên tôi chọn trà bạc hà, vì đó là loại trà Hải thích nhất. Tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ngồi đối diện tôi, tay xoay xoay tách trà bốc khói trong dĩa, mỉm cười: “Anh thích bạc hà vì nó lúc ấm sực, lúc lại mát lạnh, hệt như… em vậy”
Chị chủ quán bưng tách trà đặt lên bàn tôi. Nhưng không như mọi khi, chị ấy không quay liền vào quầy mà nấn ná lại. Dù hay đến đây, tôi chưa bao giờ nghe chị ấy nói chuyện với khách nên tôi ngẩng mặt lên, dò hỏi:
– Có gì sao chị?
– À, không có gì. Nhưng em đang có chuyện buồn à?
Mắt tôi có nước? Hay mặt tôi đang nhăn lại? Tôi không biết, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
– Em muốn kể chị nghe không?
Tôi lắc đầu. Tôi không thích kể cho người lạ nghe chuyện của mình, nhất là khi họ không giải quyết được. Nhưng tôi hỏi lại:
– Sao chị biết em buồn?
– Khách uống trà ở đây có mấy người đâu em. Người pha trà không hiểu được tâm tình của khách làm sao mà pha được.
Chị chủ quán mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo, thoáng chút gì giống nụ cười của Hải. Tôi đành phá bỏ thói quen vì nụ cười đó, kể cho chị nghe những gì đã xảy ra, một-cách-vắn-tắt. Mùi khói cay mát của tách trà bạc hà bốc lên, len vào mắt tôi, ướt đẫm.
– Em có tin là cậu ấy đã đi rồi không?
– Có, em tin
– Vậy có điều gì em chưa tin không?
Tôi dừng lại một phút. Suy nghĩ. Còn gì tôi chưa tin, chưa thể tin hay chưa dám tin. Rồi tôi khẽ khàng
– Em không biết… cuộc sống không có anh ấy… sẽ ra sao?