Truyện ngắn: Trở thành ngàn cơn gió
– Em định tự tử? – chị ấy hỏi một cách bình thản.
– Không ạ – tôi hoảng hốt – chắc chắn là không.
– Vậy ý em là sao?
Giọng tôi hạ xuống thật thấp, như đang thì thầm:
– Em vẫn sẽ sống, không có anh ấy, nhưng như thế nào thì em không biết.
Có khách vào quán. Chị chủ quán phải chạy sang bàn khác. Trước khi rời bàn của tôi, chị ấy mỉm cười – vẫn trong veo: “Đừng lo, rồi cậu ấy sẽ nói cho em biết!”
Tôi giận. Tôi chắc chắn rằng cô chủ quán chẳng hiểu tình cảnh của tôi ra sao, và cô ta chỉ an ủi lấy lệ. Làm sao anh ấy có thể nói tôi biết được? Thậm chí anh ấy mất mà chưa kịp nói lại với ai điều gì.
Tôi quyết định sẽ không bao giờ quay lại quán trà có chiếc chuông gió nhỏ và những giò phong lan đung đưa ấy nữa.
***
Đêm, đèn phố sáng, nhiều gió, ít mây.
Tôi ngồi trên lan can trước phòng mình. Vắt vẻo. Tôi định tìm thử xem Hải là ngôi sao nào trong số những ngôi sao trên kia. Nhưng những ánh đèn thành thị sáng quá, tôi không còn thấy ngôi sao nào. Chỉ có gió thổi vào mặt. Mát rượi. Như vị bạc hà.
Tôi hát, một bài nhạc tiếng Nhật không nhớ tên và cũng không nhớ rõ lời. Tôi có một giọng hát rất tệ, khàn khàn và không thể lên cao. Nhưng hôm nay tôi muốn hát. Vắt vẻo trên thanh lan can, tôi thả giọng mình vào trong gió. Sen no kaze ni. Sen no kaze ni natte. Ano Ooki na sora wo. Fuki watatte imasu. Trong đầu tôi lặp lại những lời mà anh đã dịch cho tôi nghe từ bài hát đó:
Trở thành ánh sáng của mùa thu chiếu trên cánh đồng.
Mùa đông như kim cương trở thành bông tuyết trắng.
Buổi sáng trở thành chim đánh thức em dậy.
Buổi tối trở thành sao bảo vệ em.
Anh có nghe không? Tôi không biết. Anh còn ở đâu đó mà nghe được hay không cơ chứ? Sẽ không còn ai nhắn tin cho tôi mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối
Hát mãi, tôi vẫn không nhớ ra bài hát đó tên gì. Và trừ đoạn được anh dịch ra, tôi cũng không biết những đoạn khác có nghĩa gì. Anh ra đi vội quá, chẳng kịp làm gì cả.
***
Một trong những việc khó khăn nhất khi một người mất đi là bạn luôn so sánh: “Nếu còn người đó, thì đã thế này, đã thế kia…”. Và những người thực tế rơi vào một tình trạng dở dở ương ương, khi tâm hồn họ mãi so sánh nhưng đầu óc lại không cho phép tưởng tượng. Tôi là một người như thế.
Sự bế tắc đó trong tôi chuyển thành mong muốn nhớ ra bài hát hôm đó tôi hát trên lan can gió có nghĩa là gì. Nhưng tiêu đề không có, lời bài hát hoàn chỉnh cũng không có, lời dịch cũng không, chỉ vỏn vẹn một vài dòng tôi nhớ.
Tôi google một vài cụm từ tiếng Việt “ánh sáng của mùa thu”, “kim cương trở thành bông tuyết trắng”, “trở thành chim đánh thức em dậy” và “trở thành sao bảo vệ em”. Không có kết quả.
Tôi gọi điện cho Hân
– Hân à, cậu biết bài hát này không? – và tôi hát cho nó nghe một vài lời
– Không, ở đâu ra vậy?
– À, không có gì. Hỏi thử ấy mà.
Tôi cúp máy, ngẩn người ra suy nghĩ. Vì tôi hát dở? Hay vì Hân thực sự chưa nghe anh Hải hát bài đó lần nào
Tôi lục tung những trang web âm nhạc của Việt Nam để tìm. Nhưng làm sao tìm một bài hát khi không biết tiêu đề và cả lyric hoàn chỉnh của nó? Biết là vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thức trắng đêm để click hết link này đến link khác, một cách vô vọng và mịt mù. Tôi mong chờ điều gì đây? Một chút gì đó còn sót lại, để tôi hiểu anh ấy chăng?
***