Truyện ngắn: Trở thành ngàn cơn gió
Tôi tắt màn hình comp, quyết định ngừng cuộc tìm kiếm mù quáng này. Tôi không tìm được. Quá mệt mỏi sau một thời gian nhập tâm vào bài hát đó, trở đi trở lại với vài chữ tiếng Việt và tiếng Nhật ít ỏi nhớ được; tôi buông xuôi thật sự. Và “xếp” anh Hải vào một góc riêng, một góc trống trải đến hụt hẫng. Tôi đã có bài hát đó và không biết gì về nó, cũng như tôi có anh ấy và đã mất anh ấy.
Trời đang mưa. Tôi nhìn nước chảy lướt thướt ngoài kia. Bỗng nhiên, tôi muốn đi dạo, để nước mưa và hơi đất cuốn trôi những vương vẩn trong đầu. Cầm chiếc ô nhỏ màu xanh lá, tôi bước ra khỏi nhà, đi bộ. Tôi lang thang qua khắp đường phố, giữa mưa và lạnh. Tôi đến những nơi anh ấy và tôi từng đến. Tôi nhìn ngắm chúng, và khóc, khi nước mưa đã che kĩ khuôn mặt tôi. Tôi cứ đi tiếp, đến khi nhìn lại thì đã đến quán trà có chiếc phong linh ngày nào.
– Sao em không vào? – tôi ngửng lên, và thấy chị ấy, đang đứng trước mặt tôi, cười trong veo.
– Không ạ – tôi lạnh lùng nói – em không thích.
– Vào một chút sẽ ấm hơn đấy. Chị sẽ pha trà bạc hà cho em – chị ấy nói nhẹ nhàng, vừa như khuyên, vừa như năn nỉ. Nhưng tôi dứt khoát:
– Không, em cảm ơn chị. Em không đứng đây làm phiền nữa. Em có việc phải đi.
Cô chủ quán nghe tôi nói vậy, không nài nỉ nữa. Nhưng chị ấy không bỏ đi liền. Ái ngại nhìn tôi một lúc, chị ấy lại đóng cánh cửa kính, và dặn:
– Nếu lúc nào muốn vào em cứ đẩy cửa nhé. Chị không khoá.
Tôi không trả lời. Nhất định không vào. Đã rũ nước xong chiếc ô, tôi bung ra, vặn lại chốt. Trước khi bước đi, tôi quay lại nhìn quán trà. Lần cuối. Và tôi đi.
Sen no kaze ni.
Sen no kaze ni natte.
Ano Ooki na sora wo.
Fuki watatte imasu
Chân tôi dừng lại. Tay tôi đánh rơi chiếc ô. Nước mắt tôi tràn ra mi mắt lần nữa. Tôi quay lại, lao đến cánh cửa kính, đẩy mạnh nó. Chị chủ quán nhìn tôi, mỉm cười:
– Sao vậy em?
– Bài hát đó… – tôi thở hổn hển – bài hát chị đang mở. Nó tên gì vậy?
Chị chủ quán tiến đến gần, đưa cho tôi một chiếc khăn bông trắng tinh dày sụ
– Lau nước đã em. Rồi ngồi xuống bàn. Chị sẽ mang cho em một tách trà!
Tôi lau mặt, lau tóc, rồi quấn chiếc khăn quanh người. Đến giờ tôi mới thấy lạnh. Chiếc khăn bông ủ quanh người tôi, toả ra một làn hơi ấm nóng của trà. Chị chủ quán đặt lên bàn tôi một tách, rồi ngồi xuống đối diện
– Bài hát này tên là Sen no kaze ni natte, có nghĩa là “Trở thành ngàn cơn gió”.
– Đây là bài hát anh ấy từng hát cho em nghe.
– Uhm…và cậu ấy đã send track nhạc cho chị
– Thật sao? – tôi tròn mắt ngạc nhiên
Chị ấy lại cười.
– Chị nói dối em làm gì? Em biết vì sao Hải mất không?
– Lao phổi, giai đoạn cuối.
– Uhm, đúng rồi. Và cậu ấy muốn nói với em điều ấy sau khi không còn nữa. Em đợi chị một lát.
Chị ấy quay vào trong quầy, rồi mang ra một hộp quà nhỏ bọc giấy màu xanh lá cây – màu tôi thích nhất. Đặt món quà vào tay tôi, chị ấy dặn:
– Của em đây, cậu ấy dặn: “Đưa khi em đã bình tâm hơn”.
Tôi bặm môi, cố không khóc trước một người, với mình, đã không còn xa lạ nữa. “Rốt cục, tôi đã có thể bình tâm được ư?”
***
Tôi ngồi trên lan can. Vắt vẻo. Chiếc hộp đã được mở ra. Một tờ giấy trắng gấp tư đặt bên cạnh món quà nhỏ xinh, chứa đầy kỷ niệm của hai anh em. Tôi đã đọc tờ giấy ấy trước nhất, rồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Xem đến thuộc từng chữ, như nghe thấy từng lời. Phải rồi, thoảng trong gió, tôi nghe giai điệu bài hát, qua giọng anh, lúc gần- xa, khi trầm bổng:
Đừng khóc trước mộ anh
Anh không có ở đấy đâu, anh không chết
Trong hàng ngàn cơn gió
Anh đã biến thành hàng ngàn cơn gió
Trở thành ánh sáng của mùa thu chi