Truyện ngắn: Trước khi trời kịp sáng
(Tặng chị Veronica Nguyên và Takê quán)
Một tháng trước. Công ti bố đóng cửa, bố chưa tìm được việc mới, cứ suốt ngày đi ra đi vào. Nhà nó chuyển sang làm bánh, lúc nào cũng rất bận rộn, nhưng không kiếm được bao nhiêu. Vừa mệt vừa chán, bố đâm cáu, cứ thi thoảng lại bắt bẻ tốc độ nói của nó, hay phê phán mấy đứa bạn của nó…
Như hôm ấy, nó cúp máy sau khi chào qua quýt con bạn thân, dè dặt quay ra:
– Bố gọi con?
– Ngày Tết ngày nhất, không được hơi tí là “trời ơi”, với “khổ lắm”, “chết mất” – (ôi, cái tật lạm ngôn của nó, bình thường mà =.=)- Không kịp mua quà cho Dương thì mặc xác nó, có gì mà phải nhốn nhắng xắng xít lên thế. Bạn bè với nhau không quan trọng chuyện quà!
Vâng, nhưng đó là chuyện của con, con mua quà cho bạn của con thì có gì là sai? Còn nữa, tại sao bố lại nghe con nói chuyện điện thoại riêng với bạn của con? Lúc đó, nó đã nghĩ như thế và ấm ức lắm, nhưng vẫn không nói gì.
***
Nó lạch cạch dắt xe vào nhà – 11h đêm. Bố hạ điện thoại xuống. Nó chào. Đáp lại là một cái tát như trời giáng. Shock!
– Mày đi đâu?
– Con vào nhà Phượng ạ – Nó lí nhí.
Thực tế mà nói, nhà Phượng chỉ là chặng đầu và chặng cuối của cuộc hành trình. Hôm nay prom trường, nó chẳng thấy việc đi dự prom có tội lỗi gì, nhưng nó vẫn phải nói dối, vì biết thể nào bố cũng không đồng ý. Ấy đấy, không biết là nó đi prom mà bố nó còn tức giận đến thế.
Hai tay giơ trước mặt “thủ thế”, nó đứng im chịu trận, ý nghĩ duy nhất xoay mòng mòng trong đầu là KHÔNG ĐƯỢC KHÓC! KHÔNG ĐƯỢC KHÓC! Kì thực, nó chẳng sợ hãi là mấy. Nó luôn biết cách suy nghĩ tích cực. Bố chả đánh nó được đến sáng mai đâu. Rồi tất cả sẽ qua thôi. Cũng may là có mẹ ra can…
Nó trèo lên gường. “Chuyện này chưa xong đâu!” – bố nói thế. Nó có cảm giác hai má nó đang sưng lên, bây giờ mới thấy đau. Cả đầu nữa, cũng nhức như búa bổ. Đau nhất là nó chẳng biết mình sai chỗ nào cả. Nó chỉ về muộn một chút thôi. Tại sao cứ phải đúng 9h? Không đi chơi thì là ngố, đi chơi thì là ngu, kiểu gì nó cũng là một đứa không ra gì. Bấy giờ, nó mới khóc.
***
Nó dậy, lẳng lặng dắt xe đi, con Rex dường như nhận thấy cô chủ nhỏ có điều gì đó không ổn nên bám sát. Hường đuổi về cũng không về. Cũng may là bố đang còn ngủ. Nó không đến trường. Má nó đã đỡ sưng nhưng đầu vẫn còn vang váng. Thực ra nó cũng không biết là phải đi đâu, và những lúc như thế nó đều vào Takê quán.
Nó nung nấu sẽ đi, thật xa để bố không bao giờ tìm thấy nó, vào Nam ở tạm nhà con bạn vài bữa, kiếm một part-time nào đó để vừa làm vừa học, bắt đầu sống tự lập, rồi ra sao thì ra. Như thế nó cũng chả chết được đâu. Chứ sống như thế này nó đến ức chế mà tự tử mất.
Bố nó quá cổ hủ, đến mức áo nó cứ phải rộng thùng thình, quần bò cạp cao trên rốn. Chẳng có gì thảm hơn là không được làm chính mình. Bố nó cũng đâu có cần gì một đứa con gái như nó.
Bố nó thích cái Trang hơn, hôm qua gọi điện cho Trang hỏi thăm nó bố Trang bảo Trang đi ngủ rồi, thế là bố nó mê! Trong khi Trang vốn chẳng xa lạ với trò bỏ tiết để ở nhà nhảy Au và thể nào cũng buôn điện thoại đến một, hai giờ sáng.
Bố nó thích Loan hơn, trông dịu dàng và đĩnh đạc. Nhưng không biết rằng tối qua khi nó cuồng cẳng phóng xe về nhà thì Loan còn rủ mấy đứa nữa đi chơi tiếp… Kệ, dù sao thì bố cũng muốn có một đứa con gái không giống nó. VẬY THÌ NÓ SẼ ĐI!