xem chi tiết3448 ngày trước ↔ Tiểu thuyết
Bạn và Tôi - Xin đừng quên
Ở trong cuộc sống này, nhiều người đi qua đời nhau như một cơn gió nhẹ lướt qua. Nhiều người như đám mây đen, mang đến những cơn mưa lạnh buốt. Nhưng ai cũng biết rằng, không chỉ có mây đen mà cũng có nắng . Trong tôi cũng vậy...! Có những người bạn mang cho tôi nhiều cay đắng, nhiều hận thù. Nhưng cũng có những người bạn cho tôi rất nhiều, rất nhiều thứ quý giá mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Đặc biệt là cậu bạn thân của tôi!
Cậu bạn thân tôi sao? Đó là một con người, hay đơn giản là một người bạn. Cậu... đối với người khác cũng chỉ là một người bạn bình thường, một kẻ nói nhiều và cũng hay cười như một đứa điên vậy. Cậu... khiến người khác điên lên, ghét cậu, giận cậu. Hay thậm chí là căm thù cậu! Nhưng trong mắt tớ, cậu là một đứa con trai hiền lành, ngay thẳng, luôn giúp đỡ người khác và cũng là một con người không tầm thường!
Cậu là một đứa con trai ngốc nhất mà tớ từng gặp. Cậu chỉ biết lo cho người khác mà cậu chẳng bao giờ lo cho chính mình. Cậu lúc nào cũng cho tớ bất kì cái gì tớ muốn và tớ thích. Cậu sẵn sàng là cái " BIA" đỡ cho tớ mọi lời ra, tiếng vào đầy ác ý. Cậu cứ luôn chịu đựng và không bao giờ dám đánh tớ mạnh khi tớ giận, cho dù tớ đánh cậu đau đến bao nhiêu. Cậu bực mình quá thì lại cốc vào đầu tớ rồi nói:" Này, đánh nhẹ thôi!". Cậu toàn nhận lỗi về mình cho dù tớ là người sai. Cậu... thật hiền, thật đáng yêu, thật dễ gần và cũng thật " TỐT"!
"Nhiều khi cuộc sống xô tớ ngã thật đau nhưng chính cậu lại là người nâng tớ dậy"
Những lúc tớ gặp thất bại, cậu luôn bên tớ. Cậu luôn đập nhẹ lên vai tớ, dỗ dành tớ. Cậu nói khẽ vào tai tớ:" Đừng buồn nữa mà, con người có lúc cũng phải gặp thất bại. Cậu cũng vậy! Vì thế cười lên đi nào". Chính câu nói đó đã giúp tớ có động lực, vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở.
"Chính cậu là luôn lắng nghe tớ dù câu chuyện có nhạt nhẽo hay mặn chát!"
Tớ không có khiếu kể chuyện một chút nào. Tớ kể cho người khác những câu chuyện của chính mình. Mọi người thường cho rằng những câu chuyện đó thật nhạt nhẽo và cũng chẳng có gì thú vị. Suốt ngày toàn triết lí, châm ngôn, lí thuyết xuông. Họ cho rằng điều đó thật vớ vẩn và cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cậu thì lại ngược lại. Cậu luôn nghe từ đầu đến cuối. Dù có hay hay là dở thì cậu cũng cười và vỗ tay.
" Khi tớ buồn, cậu luôn cố làm tớ vui!"
Những lúc tớ buồn vì đièu gì đó. Cậu luôn làm những trò mà người khác cho rằng đã quá quen thuộc. Tớ cũng tự cảm thấy nó chẳng có gì buồn cười. Nhưng khi nhìn cậu cười, nhìn cái điệu bộ của cậu thì tớ cũng phải bật cười. Tớ biết là cậu đã cố hết sức để làm tớ vui lên. Cảm ơn cậu nhiều lắm đồ ngốc.