Tình bạn mùa đông
Không hiểu sao trong đầu nó lại có suy nghĩ " buông tay để nhận lấy nhiều hơn", nó quyết định không thân với Quân nữa để tìm cho mình những tình bạn mới, để nước mắt không rơi, để thanh thảnh hơn, để...để...nó cố moi móc cả đống lí do để lấp đầy cái vết thương đang rỉ máu.
Sáng hôm sau, một lá thư nhỏ nằm gọn trong ngăn bàn của Quân, còn An xách cặp sang ngồi cạnh Minh, cái thằng hàng xóm gần nhà mà không ngồi chỗ cũ, cạnh Quân.
" Quân à! tui với ông chơi thân với nhau đã hơn 1 năm rồi, nhiều cái giữa tui và ông cũng đã được tiết lộ cho nhau, nó chung là chia sẻ hết những thứ có thể chia sẻ, nhưng có 1 thứ không thể chia, ông có biết đó là gì không?...Đó chính là tình cảm, ở đây là tui nó tình cảm bạn bè nhá, tui không muốn chia sẻ cho ai hết, vì vậy, nếu ông đã quyết định chọn Linh thì tui sẽ rút lui.
Ông không phải lăn tăn cái chuyện nhỏ này, cứ bình thường thôi, cứ coi tui là bạn bè bình thường, không gắn thêm chữ thân nữa là ok, cố gắng nuôi dưỡng tình cảm với Linh thật tốt vào, lúc nào cần tâm sự mà không thể nói với Linh thì đến tìm tui, à không! Gọi điện cho tui, tui sẽ tư vẫn cho, thế nhá! Chúc hai người hạnh phúc".
Đó là những gì An vắt óc cả đêm để suy nghĩ và viết, vừa viết vừa tự an ủi mình "rồi mọi chuyện sẽ qua thôi".
- Bà làm trò gì vậy hả?...Quân đứng trước mặt An rồi gào lên.
- Chắc hôm qua tui chúc mấy câu kia linh ứng rồi, gì mà ông làm sùng lên thế hả, tui nó hết trong kia rồi, thông minh như ông phải hiểu chứ.
- Được! được lắm! bà muốn thế chứ gì, tui sẽ đáp ứng theo yêu cầu của bà. Sẽ đáp ứng....- Quân vừa nói vừa vò tờ giấy An gửi trong tay.
Lạnh! Mùa đông này An phải tự trải qua một mình, chỉ một mình mà thôi. Nó thật sự chưa sẵn sàng để tìm một tình bạn mới, nó cũng nghĩ sẽ không tìm được ai tốt hơn Quân.
Vừa bước ngoài đường vừa thở những làn hơi trong miệng, nó lại nghĩ đến cậu bé sinh vào mùa đông, một tình bạn bắt đầu bởi mùa đông.
Mặc rất nhiều áo nhưng nó vẫn lạnh, có lẽ là cảm giác cô đơn, nó ước có một cánh tay để nó khoác vào, ước có một giọng nói cùng nó liên thiên đủ chuyện để quên đi cái lạnh, ước có người chơi đuổi bắt cùng nó, nhưng...không có ai cả.
Đang rảo bước thì An cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nó không dám ngoảnh đầu lại mà cố bước nhanh hơn, nhưng càng bước nhanh thì cái cảm giác bị đuổi theo càng rõ hơn, nó khựng lại, lấy hết cam đảm để cúi xuống nhặt cành cây dưới đường...
- Yaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!....An nhanh tay nhặt cành cây rồi quay lại vung một cái thật mạnh.
- Á! Bà này, tui đây, Quân đây! Làm gì mà kích động mạnh thế!...- Cái cây đập trúng ngay khỉu tay của Quân, Quân đau lắm nhưng vẫn không nói gì nặng lời.
- Ông theo tui làm gì? Không đi chơi với Linh hả? Tui đã bảo không làm bạn thân của ông nữa mà, đi theo tui làm gì? Về đi!... - An vung tay đẩy Quân.
- Annnnnnnnnnnnnnnnn!... - Quân hét to vào mặt An.
- Giiiiiii'''''''''''''''''''''! ông hét gì thế, tui có bị điếc đâu.
- Tui...tui...
- Tui gì? Hâm hả?
- Tui chia tay với Linh rồi!...Quân cúi mặt xuống nói nhỏ.
- Hả????Vì sao?????...An mắt chữ O miệng chữ A hét ầm lên.
- Vì...vì...vì bà. Tui nghĩ kĩ rồi, thật sự ở bên Linh tui có cảm giác lạ lạ, vui vui, ở bên Linh tui thấy tim mình thổn thức, ấm áp lạ thường, nhưng......
- Thế thì còn nói chia tay làm gì? Ông bị khìn hả?.....An cắt ngang lời của Quân.
- Bà này hay nhỉ, để tui nói hết coi nào!
- Ừ! Xin lỗi. Nói đi!
- Nhưng...tui cảm thấy không bằng ở bên bà, tui với bà như hai anh em, có thể đấm nhau, có thể chia sẻ những chuyện mà tui không thể nói với Linh, cảm giác như lúc nào cũng muốn làm một kẻ điên để được vui đùa, không ấm áp nhưng hạnh phúc và hơn hết....tui thấy mình được tiếp thêm sự nhiệt huyết nơi bà, nhất là những ngày đông như thế này.