xem chi tiết3448 ngày trước ↔ Tiểu thuyết
NHỚ MƯA...
Một buổi tối thật buồn...tự nhiên mình không còn thích onl nữa...mạng thì chậm...tâm trạng không vui...mình chỉ muốn đi nằm sớm...khi mình có việc gì buồn thì chỉ thích yên tĩnh...không muốn nghe nhạc...không muốn nghe ai nói gì dù là lời an ủi...mình thích 1 mình thôi...giá lúc này trời đổ mưa...mình sẽ ra ngồi bên cửa sổ để nhìn cảnh vật bên ngoài đang chìm trong màn mưa...ngọn đèn cao áp ở ngoài hàng rào nhà mình sẽ cho mình thấy rõ lắm những chiếc lá những bông hoa run rẩy trong mưa...Hồi đó mỗi lúc mình buồn - hơi buồn thôi - mình cũng làm được mấy bài Thơ than mây khóc gió...bây giờ thì mình có nhiều nỗi buồn lắm nhưng không làm Thơ được...đúng như có 1 lần mình họa theo bài hát"Hãy Quên Anh Đi" mà có một dạo ca sĩ Chu Bin hát làm mình thích đến độ cứ mỗi lần nghe là chảy nước mắt khóc như đang bị thất tình...bị ngừ iu bỏ rơi...trong bài Thơ đó mình đã mở đầu như vầy :
Hôm qua Anh nói chia tay em...
chắc Anh ngạc nhiên vì em... không hề khóc
trong khi em vốn thật nhiều nước mắt
khóc chuyện người ta...sao không khóc được chuyện mình...
Cả ngày nay trời cứ mưa hoài...những cơn mưa rào đủ ướt áo...đủ làm cho con đường bấy lâu ráo khô giờ trở nên ướt át...trời âm u như vầy mà đi vòng biển là thích thú lắm nà vì mát trời mà gió cũng hơi lành lạnh...làm mình nhớ đến 2 câu thơ :
"Trời không nắng cũng không mưa
chỉ hiu hiu lạnh cho vừa nhớ nhung "
VT vào mùa mưa trời cũng thật đẹp...mát dịu...dễ chịu...và cũng thật là buồn...Trời này mà đi một mình quanh đường vòng núi...biển sẽ như rộng lớn bao la hơn khi biển và trời cùng một màu xanh xám...và đá núi cũng xanh xám...để mình chợt thấy mình sao bé nhỏ và lẻ loi...đến lạ...
_____________________________________________Hugolina