Bạn không chỉ có một mình
Hôm đó là ngày Valentine. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học và đi làm chính thức lần đầu tiên trong đời, trở thành một nhân viên mới toanh trong công ty.
Buổi sáng, sếp đến chỗ tôi và đưa ra một quả bóng bay hình trái tim màu hồng:
– Chúc mừng Valentine, Mike!
Thật là một ưu tiên lớn dành cho nhân viên mới đây!
Cabin của tôi là một trong hàng trăm cabin của cả cái tầng nhà rộng mênh mông này. Vì là người mới, nên nếu tôi vào nhà vệ sinh, xuống căn-tin, hay khi vừa bước vào, thì tôi thường không nhận ra cabin của mình ở đâu. Bởi cabin nào trông cũng y hệt nhau.
Tôi buộc quả bóng bay vào một góc cabin. “Rồi!” – Tôi nghĩ và thở phào – “Bây giờ mình sẽ dễ dàng tìm thấy cái góc của mình”.
Khoảng một tiếng sau, tôi đứng lên và nhìn quanh. Cabin nào cũng có một quả bóng bay hình trái tim màu hồng buộc ở góc! Cả một đám mây những trái tim hồng bồng bềnh trong khu văn phòng mênh mông. Tôi bất giác mỉm cười.
Tức là, trong khoảng một tiếng vừa rồi, tôi nghĩ rằng mình khác biệt và là duy nhất, nhưng tôi đã nhầm. Tôi không phải là người duy nhất được tặng bóng bay và buộc nó lên. Bỗng nhiên, những kỷ niệm trong quá khứ chợt ùa về.
Phải đến năm tôi 16 tuổi thì gia đình chúng tôi mới có một phòng tắm trong nhà. Trước đó, chúng tôi sử dụng một phòng tắm và vệ sinh ngoài trời. Dù trời mưa tuyết, chúng tôi đều phải chạy ra ngoài để giải quyết các nhu cầu vệ sinh và tắm rửa. Ngay cả khi bên ngoài trời lạnh dưới 0 độ C.
Hai năm sau đó, bố mẹ tôi mua được nhà mới. Ngôi nhà mới nằm bên một cái hồ rất đẹp, không khí lúc nào cũng tươi mát. Đó là một ngôi nhà tuyệt vời.
Vì nhà ở gần hồ, nên khi nhìn ra cửa sổ, tôi còn thấy cả một số người nghèo dựng những cái lán tạm bợ quanh đó. Tôi cũng thường thấy họ đem quần áo đi tắm giặt ở nhà vệ sinh công cộng, bởi vì những cái lán, tất nhiên, không hề có buồng vệ sinh bên trong!
Rồi hai năm sau đó nữa, sau gần 20 năm phục vụ cho công ty, bố tôi bị cho thôi việc. Chúng tôi không thể giữ ngôi nhà xinh đẹp ở gần hồ. Đó là một khoảng thời gian khó khăn nữa của chúng tôi. Thời kỳ suy thoái đó, rất nhiều người cũng bị mất việc làm giống như bố.
Rồi sau đó, mẹ tôi mất vì bệnh nặng. Tôi cảm thấy mình như bị rơi vào một mê cung cô độc.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi biết rằng bố và các anh cũng cùng những cảm giác đó, và điều chúng tôi nên làm là chia sẻ, trở thành chỗ trông cậy của nhau và sống tiếp một cách lạc quan nhất có thể.
Tôi đã từng nghĩ mình đang là người duy nhất phải khổ sở. Nhưng tôi đều nhầm. Có rất nhiều đứa trẻ khác cũng phải dùng những nhà vệ sinh công cộng ngoài trời. Có rất nhiều người bị mất việc. Cũng có cả những người khác bị mất người thân.
Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy dường như mình đang rất cô độc, vấn đề của mình “rất khác biệt”, thì thực tế không phải như vậy. Luôn có những người khác đang ở trong cùng hoàn cảnh giống chúng ta. Và thay vì chìm đắm trong cái suy nghĩ u ám rằng “mình là người duy nhất gặp khó khăn” hãy lạc quan để giải quyết vấn đề của mình, như những người khác.
Ví dụ như… treo quả bóng bay màu hồng lên cabin của bạn! ^^
Michael T. Smith
Thục Hân (dịch)