Tiếng lòng...
Có những tiếng lòng... vang lên nhè nhẹ
Trời mưa không dứt. Những giọt nước trong lành mát rượi từ trên trời vô tư rơi xuống mà không chịu ngừng. Ngồi trong căn phòng kín, cô đặt bàn tay lên ô cửa kính, đôi mắt thẫn thờ nhìn mưa. Lâu lắm rồi, cô không dành cho mình một khoảng lặng như thế này. Cô cảm nhận cái mát lạnh của mưa qua tấm kính trong suốt, môi khẽ cười. Cô tự hỏi, phải chăng thời gian qua mình đã sống quá nhanh. Cô tự hỏi, phải chăng cô đã quá mải mê với công việc, với dòng chảy của thời gian. Cô dựa lưng vào chiếc ghế kê sát cửa sổ, vuốt ngược mái tóc xõa và đôi mắt thẫn thờ nhìn mưa…[imgg">http://kpopclub.wap.sh/zalo/52977012.jpg[/imgg"> Cô là một sinh viên đã ra trường được hai năm. Thuở nhỏ, cô sống ở nông thôn cùng với mẹ. Vào năm cô nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học, cô đã quyết định xa gia đình để lên thành phố lập nghiệp. Một mình cô, giữa chốn thị thành ồn ã tấp nập, có những lúc cô cảm thấy cô đơn lắm! Nhất là vào những ngày mưa như thế này. Đi làm thì không sao chứ nếu ở nhà là cái trống trải của căn nhà cộng thêm cái trống trải của lòng cô làm cô nhiều khi phải ứa nước mắt. Cô nhớ mẹ, nhớ các chú các bác, nhớ lũ bạn của cô, nhớ cánh đồng, nhớ ao làng, nhớ khoảng sân nhỏ, nhớ những gì đã gắn bó với cô từ thuở ấu thơ. Khi cái cảm giác cô đơn lấn chiếm một khoảng rộng trong đầu cô, cô thấy cứ như mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ và vỡ tan trong tay. Ước mơ, hy vọng, tình yêu, niềm tin... từng thứ, từng thứ vỡ tan và rơi vào hố đen tuyệt vọng… Đơn giản, vì cô sợ cô bị bỏ lại một mình giữa thế giới rộng lớn này. Cô sẽ chẳng sống vì ai, làm việc gì cũng chẳng vì ai hết. Điều đó còn kinh khủng hơn cả cái chết…
Cô nghĩ, cô sẽ chỉ xa nhà một thời gian ngắn thôi, rồi khi cô kiếm được việc làm ổn đinh, cô sẽ đón mẹ lên thành phố sống. Cô nào nỡ để mẹ ở nhà một mình. Vậy đấy, cô nghĩ với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình thì chẳng bao lâu cô sẽ có thể thực hiện ước muốn nhỏ nhoi ấy. Song, cuộc sống nào có được như mình dự liệu. Nó như một chuyến ra khơi trên biển, dập dềnh, trôi nổi, những cơn sóng dữ luôn sẵn sàng nổi lên. Và chỉ cần ta chùn bước một chút là có thể bị sóng đánh chìm. Cô cũng đã từng gặp phải những trận sóng như vậy. Suốt một năm đầu sau khi bước chân vào cuộc sống náo động này, cô đã phải đi hết công ty này, nhà máy khác để kiếm việc làm. Công việc kế toán mà cô đã lựa chọn không đến với cô dễ dàng. Cô giỏi, nhưng có người còn giỏi hơn cô. Vậy là cô đành chán nản ra về.
Nhiều hôm, cô quăng tập hồ sơ xin việc vào góc nhà. Nhiều hôm, cô đã có ý định bỏ về quê cùng mẹ chăm lo công việc đồng áng…Cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên nhẫn. Nhưng khi đã thất bại quá nhiều, cô cũng nản lòng và muốn từ bỏ. Ai cũng vậy thôi... Những giọt nước mắt trào ra trong cơn mê. Và cô thấy ánh mắt tràn đầy niềm tin và hi vọng vào cô của mẹ. Phải, cô sẽ làm được. Mẹ cô đã đặt niềm hi vọng sâu sắc vào cô - người con gái duy nhất của bà, người mà bà đã một mình nuôi nấng suốt hai mươi tư năm qua. Sẽ thật là tàn nhẫn với bà nếu cô để bà thất vọng. Vậy là cô lại cầm hồ sơ đi xin việc.
Đôi chân cô đã bước qua bao nhiêu con đường.
Đôi tai cô đã nghe bao lời từ chối.
Và nước mắt cô cũng đã bao lần tuôn rơi...
Một năm trôi qua, cô tự nhủ mình cần cố gắng hơn thật nhiều. Rằng dù những con sóng cả có muốn nhấn chìm cô thì cô cũng phải vượt qua chúng. Chỉ cần cô thành công, thì chuyến ra khơi của cô sẽ thu được mẻ cá lớn. Vượt qua gian khổ, cuộc đời cô sẽ thu về niềm vui và hạnh phúc....
Và, rồi cô làm được. Ngày hôm ấy, cô nhận được điện thoại mời đến làm việc. Đó không phải là một công ty lớn. Nhưng với cô, được làm công việc mình yêu thích, được có việc làm là đã may mắn lắm. Khởi đầu mà, cứ bước đi từ bậc thấp tới cao. Bước vội sẽ ngã mất. Cô vui sướng gọi điện về khoe mẹ. Nghe tiếng cười đầm ấm thân thương của mẹ, lòng cô tươi sáng lạ kì..