Tiếng lòng...
Từ khi kiếm được công việc mới, cô chăm chỉ làm việc. Cô ít dành thời gian chăm lo cho bản thân mình hơn. Sáng sớm, cô vội vã cầm miếng bánh mì đi làm. Tối về, cô chỉ ăn qua loa bát cơm rồi lại vùi đầu vào chiếc máy tính hay sổ sách. Cô cũng ít gọi cho mẹ hơn. Những cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích giờ buồn hiu hắt để cho bụi phủ dày ở trên giá. Vấn đề cơm áo gạo tiền khiến cô không cho phép mình dừng lại. Phải chăng cô đã đánh mất đi một phần nào đó trong chính cô?
Hôm qua, trời mưa. Và cô đã đội mưa về nhà.
Đêm qua cô bị sốt.
Cảm giác đê mê trong cái nóng hầm hập làm cô khó chịu quá! Cô thấy đầu mình nặng trịch, ong ong. Cô muốn dậy uống cốc nước mà sự choáng váng làm cô ngã khuỵu. Cô cố mở mắt thì chỉ thấy ánh điện ngủ mờ mờ, lúc đầu vàng nhạt rồi chuyển sang vàng chói rồi lại lịm đi, biến thành màu của bảy sắc cầu vồng. Và, cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng mưa ngày càng nặng hạt hòa vào tiếng xe cộ từ ngoài đường lớn vọng vào…
Sáng nay thức giấc, cô thấy người mình vẫn còn mệt mỏi. Song cái cảm giác khó chịu hôm qua đã dịu bớt phần nào. Cô có thể ngồi dậy được. Chớp mắt, cô thấy lòng mình cay nhòe. Cô ước có mẹ ở bên chăm sóc như hồi còn nhỏ. Cô nhớ cái bàn tay mát lạnh của mẹ đã làm dịu đi bao cơn sốt. Dù trong thâm tâm cô, cô cũng biết rằng cô đã lớn rồi. Cô đang trưởng thành dần lên. Và cô cần phải tự lập. Nỗi buồn ư? Gạt nó sang một bên. Cô đơn ư? Không, cô vẫn có mẹ ở bên cơ mà. Mệt mỏi ư? Công việc không cho phép cô làm điều đó. Điều cô có thể làm là nạp vào mình một ý chí kiên cường. Ý chí đó sẽ làm những con sóng cả trở nên hiền hòa và bị đẩy lùi…Cô thở dài. Thật khẽ. Cô đứng dậy mở cửa kính. Cô để những hạt mưa trong trẻo hắt vào căn phòng, làm ướt mái tóc cô. Cô thấy lòng mình nhẹ nhàng quá! Bao lâu rồi cô không thấy thư thái thế này? Cô cảm nhận mùi nước mưa ngai ngái nồng lên.Và, cô cứ đứng đó cho tới khi không biết mưa hay những giọt nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt cô…