nguyện yêu em lần nữa
Hoạt động trong phòng khí thế ngút trời, xem ra tối nay vận may bà A Mai rất tốt, liên tục "Hồ". Ngồi cách một bàn mạt chược mà bà cũng không quên tám chuyện với tôi.
"Nhị Nha, cậu bạn trai Thượng Hải của con đâu, lâu rồi không thấy dẫn về nha." Nhà bà A Mai cùng dãy lầu với nhà tôi, nhà bà tầng hai, nhà tôi tầng bốn.
"Phân, nhị bính." Tôi nói khẽ, tiện tay quăng bài đang hé ra bàn.
"Bính" Đối diện là ánh mắt sắc lẻm của lão Trương, miệng lưu loát gọi bài.
Bà A Mai đánh bài nhưng miệng chẳng hề bị ảnh hưởng. "Ta nói, như vậy là không được đâu. Nhị Nha này, họ hàng nhà bà có một thằng bé, nghe nói là nhân tài khó kiếm, tướng mạo đẹp đẽ, làm giám đốc tập đoàn nào đó, một năm kiếm không dưới mười vạn. Điều kiện trong nhà cũng tốt, cha mẹ đều có bảo hiểm nhân mạng, hay là để bà giới thiệu cho con?"
"Ha ha, người bà A Mai nhìn trúng tất nhiên là không tệ rồi, tối nào con cũng rảnh đó ạ." Tôi nhanh chóng đồng ý, dù sao rùa vàng cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống*. Tôi không chần chờ đánh ra "Tam điều."
[Thiên thượng bất hội điệu kim quy">
"Hồ." Lão Trương cười ha hả.
Hừ, bài tôi đánh quá dở, rõ ràng biết lão Trương đang muốn đủ một cây bài, thế mà lại còn không đem pháo giao ra. Quả nhiên mỗi lần nghĩ đến người đó đều chẳng có gì tốt đẹp.
Bà A Mai cũng cười. "Nhị Nha, cao thủ như con mà cũng giao pháo ra à..."
"Tiểu cô nương của chúng ta ơi, nghe tới bạn trai là phân tâm liền nha..."
Tôi cười tủm tỉm rồi lần nữa xáo bài, xáo bài...
Mười giờ tối, khu hoạt động đóng cửa, tôi khoái trá rút từ trong ngăn bàn mạt chược ra xấp tiền lẻ, đếm qua đếm lại, cũng kha khá, bỏ vào ví thôi. Tối nay lại lời hơn hai trăm tệ, tuần trước nữa thì kiếm được một ngàn, có thể đi mua đôi giày kia rồi, oh yeah!
Lão Trương hầm hầm đứng lên, miệng lầm bầm, mặt không chút thay đổi rời bàn mạt chược. Hà hà, phỏng chừng tới lần sau, chắc lão phải đợi hơn mười phút mới dám gọi tôi.
Tóm lại, kẻ không được chào đón nhất trên các bàn mạt chược nơi này chắc mọi người cũng đoán được, ha ha, đúng thế, tôi chính là kẻ không được chào đón No.1!
Tuy rằng tôi thua tiền cũng không lải nhải, đánh bài xuống cũng không đổi ý, nhưng mà, vận may siêu tốt và tuyệt kĩ dùng pháo giúp tôi luôn đứng đầu bảng!
Bà A Mai hôm nay nhất định thắng được tiền, nên mặt cười tươi như hoa, lôi lôi kéo kéo tôi, kể mải mê về tên tiểu tử gì đó cho đến tận khi tới trước cửa nhà bà, còn ca ngợi tâng bốc tên đó lên tới mây xanh.
Lấy kinh nghiệm nửa năm quen biết bà của tôi mà nói, con mắt thẩm mỹ của người già so với thanh niên có sự cách biệt vô cùng lớn. Nam bình thường miệng không lệch, mắt không lé, cao đủ mét bảy, ở trong mắt các bà cố nội này đều trở thành nam nhi tướng mạo đường hoàng, nếu không cẩn thận, gặp trúng người cao trên mét bảy lăm, thì sẽ thành tuyệt thế mỹ nam hiếm có khó tìm.
Tôi cũng không trông cái thân này được soái xa ghé mắt đến, tóm lại, điều kiện kinh tế có lẽ là thứ duy nhất đáng tin được trong những điều bà nói.
Sự thật trong cuộc sống cùng đủ loại sách báo đã cho ta biết, chỉ cần là đàn ông, dù đẹp trai hay có tiền, thì đều không thể tin được. Nhưng mà, đàn ông không đẹp trai cũng không có tiền cũng chưa chắc đã đáng tin. Đàn ông có được hay không, chỉ trời mới biết.
Bà A Mai nói người đó thu nhập mấy chục vạn, tôi vô cùng thích con số này, mấy chục vạn. Mấy chục vạn có thể mua biết bao nhiêu là thứ. Nhưng tôi chẳng phải tuyệt sắc giai nhân, nên cũng không dám mơ tưởng tới đại gia.
Tôi thích giám đốc nhiều tiền, nhưng càng biết môn đăng hộ đối là gì.
Không nói với bà A Mai nữa, tôi đi lên lầu 4.