Người lạ trên đường
Ba tui thường có những quyết định bất ngờ. Cách đây một tháng, bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà một… chiếc xe hơi. Cũ thôi, nhưng là một cỗ động cơ bốn bánh hẳn hoi, của người quen để lại cho nên không đắt tiền lắm, nhưng vẫn phải gửi vào garage, sửa sang cân chỉnh lại khá nhiều.
Sáng thứ bảy, ba nói: “Trưa nay mấy con đi học về, cả nhà mình đi chơi biển Hồ Cốc qua đêm. Tiện thể ghé Bà Rịa thăm dì Sáu luôn!”. Tui và chị Nhi nhảy lên hò reo. Sau bữa trưa, cả nhà lên xe. Tui ngồi đằng trước kế bên ba. Má và chị Ni ngồi ghế sau.
Gì chứ ba tui lái xe là hết ý. Tiếng động cơ êm êm. Máy lạnh phả hơi mát rù rì. Ngoài trời trưa nắng gắt. Má và chị Nhi chợp mắt, thiu thiu ngủ. Tui vẫn mở mắt tỉnh rụi, nhìn con đường nắng chói chang. Bỗng dưng, chiếc xe thắng két đột ngột. Mọi người suýt nhào về trước. Ba hạ kính. Một người trung niên mặc áo khoác jean bạc màu đang đi vòng qua trước mũi xe, xin ba cho quá giang vào thị xã. Ông ta đã đứng chờ suốt hai tiếng mà chẳng có xe nào dừng lại. Hơi phân vân, nhưng nhìn trời nóng bức bên ngoài, ba gật đầu: “Anh vô ngồi đi!”. Má tính nói gì đó nhưng không kịp nữa. Tui ra ghế sau, ngồi kế chị Nhi, nhường chỗ cho người đàn ông lạ xách một cái túi vải lớn nhem nhuốc lên xe.
Để đến thị xã nhanh hơn, ông khách chỉ cho ba tui quẹo xe vào một con đường hẹp, nói rằng đường này ngắn hơn gần một nửa so với đường lớn. Ba gật đầu. Đường nhỏ nhiều cây nên mát mẻ hơn, tuy nhiên rất vắng vẻ. Lâu lâu mới thấy bóng một mái nhà. Ông khách trả lời ba tui vài câu rồi làm thinh. Qua gương chiếu hậu, tui thấy ông ta nhắm mắt, nhưng… chắc chắn là không ngủ. Má tui cũng thức, lâu lâu nhìn lên ghế trước.
Bỗng dưng, động cơ xe phát ra tiếng lạch xạch. Chiếc xe chạy chậm dần. Âm thanh khó chịu vang lên to hơn. Ba đành dừng xe. Má len lén rút ví tiền trong túi nhét vào khe hở giữa nệm và lưng ghế. Không khí trong xe căng thẳng. Chị Nhi nắm chặt cẳng tay tui, siết mạnh. Tui cũng gồng cứng người, tự nhủ nếu có việc gì, sẽ nhảy lên thiệt mau, ứng phó giúp ba.
Vắng lặng. Hai bên đường hun hút rừng cao su. Người đi nhờ xe mở cửa, bước ra ngoài cùng với ba tôi. Hai người mở nắp ca-pô, xem máy. Ông ta xăn tay áo, và xem máy xe rất thành thạo, gọn gàng. Hóa ra, cái túi ông ta xách theo đựng nhiều đồ nghề sửa máy. Ba tôi chỉ đứng kế bên, trợ giúp một tay. Trời tắt nắng dần. Động cơ xe vẫn im lìm. Vẻ mặt của người lạ vẫn lầm lì. Bóng chiều làm cho gương mặt ông ta càng trở nên sắt lại, đáng sợ hơn.
Người lạ chui vào xe, mở khóa. Bỗng, tiếng động cơ vang lên. Ba và tui còn đứng bên hông xe, thì nó đã chạy thẳng về phía trước. Trong xe còn má tui và chị Nhi. Hai cha con tui chạy theo. Tui hét lên lạc giọng. Nhưng kìa, chiếc xe đã dừng lại. Người lạ mặt bước ra, nói với ba tui: “Xe chạy ngon rồi đó. Anh lái xe đi tiếp nghe! Tôi sẽ bắt xe ôm đi sâu vô xã. Nhà tôi ở trỏng. Cám ơn anh và gia đình đã cho tôi quá giang!”. Trong khi tui vẫn còn run, ba bắt tay ông ấy. Cả nhà tui chạy tiếp về hướng thị xã đang lên đèn. Tui ngoái nhìn theo bóng người đàn ông vừa rẽ vào đường nhỏ hơn, rồi mất hút.
Má tui bỗng hỏi: “Sao mình gan vậy, dám cho người lạ đi nhờ xe?”. Ba tui bật cười: “Anh cũng nghĩ… nhưng nhìn quyển sổ liên lạc học sinh mà ông ấy để trong túi vải, anh biết, đây là một người đàng h