Đôi Khi Con Tim Vẫn Hay Lạc Đường
Đó là một hôm tôi đang bước trên hành lang dài trước mấy phòng học thì tôi bắt gặp một cảnh tượng: đó là Huy và nhỏ Thanh đang cười nói với nhau tại ghế đá dưới bóng cây trên sân trường. Họ say sưa nói chuyện mà không hề nhận ra tôi đứng đấy không xa và đang chứng kiến tất cả. Ban đầu tôi định bước tới hỏi xem sao nhưng sau đó tôi thầm nghĩ chắc họ chỉ nói chuyện thông thường thôi rồi lặng lẽ bỏ đi không nghĩ ngợi gì.
Nhưng một lần khác, tôi đạp xe về nhà sau khi mua đồ giúp mẹ. Vừa đi ngang đèn giao thông thì tôi nhìn thấy Huy đang chở Thanh đi ngược chiều. Tôi vội vòng xe lại và đạp theo họ. Nhỏ Thanh ngồi sau xe tựa đầu vào lưng Huy. Rồi bất chợt họ rẽ vào quán trà sữa của Huy, tôi cũng dừng xe. Cả hai ngồi đối diện nhau đùa giỡn qua lại một cách thân mật. Đứng bên kia đường, tôi nhìn thấy mà giận tím người, nỗi căm tức trong tôi bỗng sôi sục. Và tôi chợt nhận ra nhỏ bạn thân trước giờ đã lén lút cặp bồ với Huy. Thật không thể tin đó là sự thật! Lòng tôi bỗng se sắt lại khi thấy Huy đùa giỡn với Thanh như cái cách mà cậu ấy đã từng với tôi. Tự nhiên mắt tôi ầng ậng nước, tôi hụt hẫng khi biết rằng những gì nhỏ Thanh giúp tôi chỉ là giả dối và càng đau đớn khi chính người tôi yêu thương lại phản bội tôi. Tôi cắn chặt môi để ngăn mình không bật ra tiếng khóc, tôi vội quay đầu xe và đạp nhanh đi. Những cơn gió thổi ngang qua làm mắt tôi nhoè đi...
Những ngày sau đó tôi không hề bắt chuyện với nhỏ Thanh, tôi luôn tỏ ra lảng tránh và nhìn nó bằng con mắt căm tức. Đã nhiều lần nó hỏi tôi lại sao như vầy thì tôi nhìn trừng vào nó và quay người bỏ đi. Nó đứng đấy mặt đầy ngơ ngác. Còn đối với Huy, tôi từ chối mọi lời mời đi uống nước hay những lần rủ tôi đi thư viện chung. Tôi viện đủ lí do để tránh mặt cậu ấy, tôi không thèm nghe máy và trả lời tin nhắn của cậu ấy. Giờ đây, tôi không hề muốn nhìn mặt hai người ấy, những việc họ làm khiến tôi cảm thấy căm ghét và khinh bỉ. Tôi còn muốn trừng phạt họ nhiều hơn nhưng tôi chưa nghĩ ra cách gì ngoài việc gây "chiến tranh lạnh".
Trong những ngày tồi tệ đó, tôi vẫn thể nào quên được hình bóng Huy mặc dù tôi dặn lòng mình không nên tha thứ cho cậu ấy. Nhưng con tim tôi lại làm khác những gì mà lí trí mách bảo. Tôi dằn vặt giữa những lựa chọn rằng muốn Huy quay lại với mình hay lại một lần nữa để tim mình bị tổn thương. Với tôi, một lần đã là quá đủ, tôi không muốn mất Huy, thật sự không muốn! Huy là người con trai mà tôi dành nhiều tình cảm nhất, tôi để trót trao con tim mình cho cậu ấy. Nhiều lần tôi đã hối hận vì xa lánh Huy, tự nhiên nghĩ ra những việc làm ngớ ngẩn để bây giờ phải một mình chịu đựng những cơn đau trong lòng và nỗi nhớ chông chênh. Nhưng mỗi lần tôi nhớ lại cảnh tượng Huy và Thanh cười đùa bên nhau là tôi lại không thể tha lỗi cho họ được. Tôi đã khóc vì đã lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này!
***
Sau những đêm tôi nằm suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định là đi hỏi nhỏ Thanh rõ ràng mọi chuyện. Tôi hẹn gặp nó ngay tại sân trường vào ngày đầu tuần sau. Nó hí hửng khi thấy mặt tôi chắc nghĩ rằng tôi làm hoà với nó. Vừa gặp nhỏ Thanh, tôi nhìn nó với vẻ giận dữ:
- Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày biết tao thích Huy mà Thanh. Mày có còn là bạn tao nữa không? Trước mặt tao thì mày tỏ ra tốt bụng giúp đỡ, ủng hộ tao và Huy nhưng sau lưng mày lại lén lút hẹn hò với Huy. Tao không ngờ mày lại trở thành một đứa tồi tệ như thế!
Nhỏ Thanh hầu như vẫn bình thản trước những lời của tôi, mặt nó vẫn tươi tỉnh. Sau khi tôi trút một hơi lên mặt nó thì nó mới từ từ lê