Đôi Khi Con Tim Vẫn Hay Lạc Đường
- Mày thì có khác gì tao đâu.- tôi bèn lên tiếng
Thanh im lặng không nói gì. Và rồi, hai đứa tôi để tâm trí trôi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình. Nắng sớm đổ đầy trên vai chúng tôi.
***
Đúng như tôi dự đoán, nhỏ Tuyết sau 1 tuần "hẹn hò" với người yêu đã chính thức nói lời chia tay. Tôi thì không quá bất ngờ trước kết cục ấy nhưng nhỏ Thanh thì hết sức ngạc nhiên. Mặt nó nghệch ra khi Tuyết nói ra điều đó. Lúc ấy, nhỏ Tuyết còn khóc nức nở nhưng sau đó nó lại cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Với nó, chuyện quen ai đó và từ bỏ giống như xem một bộ phim vậy: thích thì xem, chán thì bỏ! Nhỏ Thanh ngơ ngác nhìn nhỏ Tuyết với bao nhiêu câu hỏi thắc mắc.
Còn tôi thì vẫn điềm nhiên nghe chuyện rồi an ủi nó vài câu. Cả ba đứa tôi dường như có số với nhau, học chung rồi chơi thân với nhau gần 3 năm trời, chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Ngay cả chuyện yêu đương, bồ bịch cũng đem ra kể nốt. Nói thật là chuyện nhỏ Tuyết chia tay làm tôi cảm thấy có chút phấn khởi, vì như thế chúng tôi lại trở thành "những cô nàng độc thân vui vẻ", quả là không tồi tệ chút nào!
Và thế là chúng tôi lại có những buổi đi ăn vặt, uống trà sữa với nhau vào mỗi buổi chiều tan học mà không vướng mắc một ai hay cùng nhau bàn tán với nhau về những anh chàng đẹp trai trong trường với một vẻ thích thú riêng tư. Phải nói, đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi lúc này!
***
Đầu đông, thời tiết lúc này khá ẩm ương, lúc nắng lúc mưa khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Đã mấy lần tôi và lũ bạn định đi picnic một bữa nhưng vì cơn mưa rào quái đản khiến tụi tôi phải trì hoãn sang tuần sau. Hay có lần, định ra bãi biển hóng gió nhưng trời bất chợt nắng ửng lên làm tôi cũng ngại ngần khi ra ngoài. Cũng vì lẽ đó mà một số bạn trong lớp đã bị bệnh, riêng tôi thì tự tin về sức đề kháng của mình, sẽ không sao đâu!
Đôi khi con tim vẫn hay đi lạc đường
Nhưng rồi, sự tự tin ấy không tồn tại được bao lâu khi hôm nay tự nhiên tôi lại bị "say nắng". Không phải vì sức khoẻ tôi yếu mà vì con tim tôi bỗng chốc lạc nhịp đi, chỉ vì một nụ cười.
Những vạt nắng hong hanh trải dài trên sân trường, tôi bước đi một cách vội vã. Tôi đội một chiếc nón vành màu xanh dương mà mẹ mới mua cho để có dịp khoe với tụi bạn. Đang hí hửng nghe lời khen từ tụi bạn thì bỗng nhiên, một cơn gió vô tình nào đó thổi bay chiếc nón của tôi. Tôi hốt hoảng quay lại và đuổi theo nó. Cách đấy không xa, một dáng người nhảy vụt lên và chụp lấy. Tôi sững người khi nhận ra người ấy đang cầm trên tay chiếc nón và bước lại gần tôi. Đó là một cậu con trai cao lớn và rất điển trai. Cậu ấy cười và trao lại chiếc nón, tôi ngơ ngác rồi vội vàng nhận lấy. Lúc ấy, thật sự tim tôi đập nhanh hơn tôi tưởng như thể có nghe thấy được. Tôi lúng túng mãi một lúc mới bật ra được ba tiếng "Cảm ơn bạn!". Cậu ấy quay đi để lại tôi và lũ bạn nhìn theo một cách tiếc nuối, vì tôi vẫn chưa kịp nhìn bảng tên của cậu ấy.
Suốt buổi học hôm đó, tôi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi nhớ về nụ cười của cậu ấy. Nó thật đẹp! Không hiểu sao hôm nay tôi lại lạ thường đến thế, chả phải thường ngày tôi cứng rắn và "băng giá" lắm sao? Nhỏ Thanh ngồi kế bên bèn thúc khuỷu tay tôi để đưa tôi trở về mặt đất kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm.
***
Kì thi học kì 1 vội ập tới như cơn bão khiến ai nấy trong lớp đều lo lắng, trong đó có cả tôi. Cả lớp bắt đầu lao đầu vào học bài liên miên cộng với những bài kiểm tra cuối kì khiến mọi người đều tỏ ra mệt mỏi. Mỗi ngày lên lớp, mắt đứa nào cũng thâm quầng, mặt mày thì ủ rũ như kẻ thất tình. Và khi những ngày thi trôi qua, cả lớp lại trở nên hào hứng và tươi trẻ như ban đầu. Nhỏ Thanh liền rủ nhóm tôi đi ăn uống một bữa để ăn mừng thoát khỏi "đại nạn". Điểm tập kết là một quán trà sữa gần trường. Nghe nhỏ Thanh bảo ở đây bán đồ uống và thức ăn ngon lắm khiến tôi và Tuyết cũng khoái chí đồng ý liền.