Mùa hè vĩnh cửu
Những ký ức về mùa hè của tôi luôn đưa tôi quay lại khu phố có hai hàng cây bên đường ở khu Roseland – một khu cổ kính, yên tĩnh và duyên dáng, nơi gia đình chúng tôi sống đến năm tôi 12 tuổi.
Và tôi như lại được nhìn thấy bố tôi đang ngồi trong vườn, với những đồ nghề để làm một cái bể bơi trẻ con đang vương vãi khắp trên thảm cỏ. Khi đổ nước đầy đến mép bể bơi thì nó cũng chỉ đến được đầu gối tôi. Nhưng điều đó không ngăn được chúng tôi nghịch ùm ùm trong đó vào rất nhiều ngày mùa hè.
Bố tôi cũng thích tranh thủ những cuối tuần mùa hè, khi cả gia đình đông đủ, để tổ chức bữa tiệc các món nướng ngoài trời, mặc dù bố tôi không thể được công nhận là thiên tài về các món nướng. Bố luôn chuẩn bị rất công phu, nhưng kết quả thì lúc nào cũng giống nhau: bánh hamburger trông giống như than và hot-dog thì chẳng khác gì thịt bò khô.
Tôi nhớ nhất là món sữa đánh bông của bố. Bố đổ phải đến gần 3 lít kem vào cái âu to khổng lồ màu xanh lá cây, rồi đổ thêm cả hộp sữa và cả chai si-rô sôcôla vào. Thế rồi bố dùng đủ thứ dụng cụ – thìa, dĩa, muôi – để ra sức trộn nó cho đến khi tất cả “nát bét” ra và thành một hỗn hợp to tướng mà mẹ tôi bảo cả công ty bố đến ăn cũng đủ. Nhưng bố tôi không nản chí. Bố luôn cố gắng hết sức, bất kể sự “khác thường” trong cách nấu ăn của mình. Chỉ có chúng tôi là sung sướng ngồi ăn hàng bát sữa đánh bông to tướng và sau đó thường viêm họng. Nhưng thật sự hạnh phúc.
Những buổi sáng Chủ Nhật luôn rất đặc biệt khi bà tới thăm. Bà sẽ loay hoay ở bếp lò, mặc chiếc tạp dề hoa, và làm món bánh bột kiểu Đức. Món bánh này khi được phủ bơ, rồi rắc một chút đường lên, rồi cuộn lại thì ăn ngon tuyệt. Bạn sẽ ăn nó đến khi không còn muốn ăn thêm bất kỳ một món gì khác nữa.
Giờ đây, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại như nhìn thấy bà đang đứng cạnh bếp lò và như ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng. Và tôi tin rằng thức ăn mang đến sự bình yên cho tâm hồn.
Những buổi tối mùa hè nóng nực nhất, chúng tôi thường đi tắm trước giờ ngủ. Và khi tắm xong thì trên bàn bếp, mẹ đã đặt sẵn 4 ly kem cho 4 anh chị em chúng tôi. Mẹ luôn múc được 4 cục kem bằng nhau đến hoàn hảo, để không đứa nào phải ghen tỵ.
Nghĩ đến mùa hè, những ký ức ngọt ngào đó như tự mở cánh cửa kỷ niệm, ào về như một dòng thác. Nếu được lựa chọn, tôi muốn có thêm một ngày được ở với gia đình trong ngôi nhà số 104 ở khu Roseland. Để được ngửi thấy mùi hoa ly dại thơm nức và bắt những con bọ cánh chấm trong vườn sau. Để lại đi xe đạp quanh khu phố, trong khi anh tôi đứng ở vỉa hè trêu chọc vì tôi quá nhát gan không dám đạp đi đâu xa. Để lại được ngồi trên chiếc xích đu cũ trong vườn, ăn món hamburger luôn bị cháy và những cốc sữa đánh bông múc ra từ cái âu xanh to khổng lồ của bố…
Điều tuyệt vời của mùa hè là nó thường để lại rất nhiều kỷ niệm – những kỷ niệm mà dù chúng đã trôi qua từ lâu và chúng ta không thể trải nghiệm lại được, nhưng biết rằng chỉ cần giữ chúng trong tim thôi, cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy như mình trẻ thơ mãi mãi.
Kathy Whirity
Thục Hân (dịch)