Hồi Ức
0
“Cậu dùng cát đắp lên một toà thành...
Rồi nói sau này sẽ lấy tôi làm vợ...
....
Rung động nhẹ nhàng...mưa rơi lất phất...
Một chút khó chịu khiến người ta đau đớn...”
Ngày ấy, khi tôi còn là con bé với mái tóc túm đuôi gà...
Và cậu cũng chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm với đôi bàn tay lúc nào cũng dính đầy bùn đất...
Chúng ta...đã từng có một lời hứa...nho nhỏ, nhưng vĩnh viễn khắc sâu trong trái tim non nớt...
Nhà tôi và nhà cậu, kề sát nhau, cách một cái hàng rào với dậu mồng tơi xanh rờn. Dậu mồng tơi bị khoét một lỗ nho nhỏ, vừa người hai đứa. Hồi ấy hai đứa vẫn bê tô cơm qua nhà nhau ăn thi, xem đứa nào ăn xong trước. Dù đã ngậm cơm úng cả miệng thì tôi vẫn không thể thắng nổi cái miệng nho nhỏ mà tham ăn của cậu...
Bảy tuổi, tôi và cậu cùng đến trường học. Những ngày đầu tiên, tôi cảm thấy sợ lắm. Ông già già cầm quyển sách đi đi lại lại. Ông không cầm thước như cô xinh đẹp, cũng không hay cáu giận như cô xinh đẹp, nhưng nhìn ông cười hiền từ tôi còn muốn phát khóc hơn. Cậu ngồi bên cạnh, cười tôi là đứa nhát gan.
Từ hôm ấy, tôi không sợ ông thầy già già nữa...
Không như tên béo mập ngồi phía trên, người cậu rất nhỏ nhắn. Mặc dù tôi biết tôi còn nhỏ hơn cậu. Cái dậu mồng tơi nhỏ, hai đứa vẫn hay chui qua chui lại như chú cún con, giẫm nát hết đám rau cải mới gieo của mẹ. Lần đầu, mẹ cậu chỉ cười, rồi mắng yêu hai đứa. Rất rất nhiều lần như thế, cuối cùng cậu cũng bị một phát chổi vào mông.
Cậu khóc, không phải vì đau mà vì nghen tị vì sao tôi không bị ăn roi. Hihi, tôi là con gái yêu của mẹ mà ! Mẹ không đánh, không mắng, đem nứa, tre vậy kín cái rào lại. Thế là hai đứa mất chơi trò chui vòng vòng...
Hồi ấy, cậu đem băng ghế ra khỏi nhà. Bàn tay nho nhỏ lôi xềnh xệch cái ghế lớn. Mắt mở to to, tôi tò mò theo sau. Cậu đem ghế ra gốc cây nhãn, và ngủ - một mình. Cậu không cho tôi nằm chung, bởi cái ghế rất nhỏ. Tôi ngây ngốc đứng nhìn cậu ngủ dưới tán vải, có con sâu nho nhỏ bò trên cổ cậu...
Tôi và cậu chơi trò xây lâu đài cát. Cậu dùng cát đắp một toà thành, nói sau này sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi chẳng biết vợ là cái gì, nên cứ gật đầu. Tại tôi thích cái lâu đài mà cậu đang xây, ngồ ngộ sao ấy !
...
Tôi vẫn hay bị trêu bởi trong lớp chỉ chơi với mình cậu. Tại tôi sợ. Tôi chỉ quen mình cậu, không chơi với cậu thì chơi với ai ? Tên béo mập ngồi trên vẫn hay vác cái thân béo ích lên bục giảng, cầm viên phấn màu viết viết mấy chữ mà thằng nhóc vừa học được : Thảo Nhi thích Vũ..”