Cái mũ quả bông
Tôi rất thích cái mũ len ôm sát đầu màu xanh dương nhạt, ở trên chóp có gắn một quả bông. Khi nào trời lạnh, chỉ cần kéo mạnh vành mũi là che luôn đôi tai. Tôi cũng thích là người đầu tiên khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, ra ngồi ở băng ghế đá ngay trước cửa lớp 11A2 của mình. Chỉ một lúc thôi, sẽ có một ai đó mỏi chân ngồi xuống đầu kia băng ghế và bắt chuyện với tôi. Cuộc sống của tôi không thú vị lắm nên tôi nói ít, lắng nghe nhiều hơn. Khi lắng nghe, sẽ tìm thấy bên dưới một sự kiện có vẻ bình thường, không ít điều bất ngờ.
Những câu chuyện tôi nghe luôn khác nhau, chẳng ngày nào lặp lại ngày nào. Chẳng hạn cô bạn lớp bên cạnh kể thật chi tiết cho tôi nghe về việc cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng bầy gà con nở ra trong ổ trứng ra sao. Một cậu bạn nhỏ học lớp dưới vui vẻ mời tôi ăn một thanh kẹo đậu phộng có mùi gừng, do chính tay cậu ấy cùng bà nội làm tất cả các công đoạn. Cũng có đôi khi, chẳng ai bắt chuyện với tôi cả. Như hôm trước, một nhóm các cô gái xinh xắn từ lớp 11A1 bên cạnh kéo đến, họ đông đến mức tôi không còn chỗ ngồi nữa, phải đứng lên, nhường cả băng ghế. Dù sao thì tôi cũng kịp nghe một phần câu chuyện các cô ấy đang nói với nhau, về lớp trưởng của họ, một người thông minh nhưng rất ít khi cười. Chẳng khó khăn gì, tôi cũng đoán ra, tất cả đều có thiện cảm đặc biệt với chàng trai đặc biệt ấy.
Trời bỗng rất lạnh. Mọi người đều phải mặc thêm áo khoác. Giờ Hình học của thầy Toán khó tính, mọi người trong lớp vẫn được phép đội mũ. Ra chơi, tất cả đều co ro tụ tập trong phòng học chứ không ra ngoài hành lang. Theo thói quen, sau khi xuống căn-tin uống một cốc sữa đậu nành nóng, tôi lại đến ngồi ở băng ghế. Sân trường vắng vẻ. Đúng khi tôi nghĩ sẽ không có ai đến ngồi và nói chuyện, thì có một người đến ngồi cùng. Đó là Thuận, lớp trưởng của lớp bên cạnh. Cậu ấy ngồi im, theo đuổi một ý nghĩ nào đấy, giống như không hề nhìn thấy tôi. Cho đến khi chuông báo giờ ra chơi đã hết, thì cậu ấy cũng không ngoảnh sang nhìn tôi dù chỉ một lần.
Đó là một tuần lạnh nhất kể từ mấy năm nay. Tôi vẫn giữ thói quen ngồi ở băng ghế trước lớp, nhưng tôi không kéo vành mũi trước trán thật thấp nữa. Khi có ai đến ngồi gần, tôi hơi giật mình. Không phải là Thuận. Tôi vẫn lắng nghe những câu chuyện ngộ nghĩnh hay xúc động của bạn bè. Nhưng tôi đôi khi cũng tự hỏi, nếu trò chuyện với tôi, một người như Thuận sẽ nói về điều gì?
Ngày thứ bảy, trời vẫn rất lạnh. Cây sáp dưỡng môi của tôi mới hết. Đôi môi tôi bắt đầu khô nẻ, cho nên ngồi một mình và im lặng lại hay hơn. Khi tôi đang nghĩ như thế thì Thuận đến ngồi ở đầu kia chiếc ghế. Đúng khi tôi nhìn trộm cậu ấy, cậu ấy cũng ngoảnh đầu sang. Mắt chúng tôi gặp nhau. Chẳng biết làm gì khác, tôi mỉm cười. Cậu ấy đặt một câu hỏi thật bất ngờ: “Bạn biết đan len không?”. Tôi gật. “Bạn tự đan cái mũ màu xanh đang đội, đúng không?” – Thuận hỏi tiếp. Với một chút tự hào không che giấu, tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về công việc đan len, cách rút những sợi len mềm trong chiếc áo cũ, cuộn lại, đan một món đồ mới. Tôi kể luôn chuyện chú mèo ở nhà đã làm rối tung một con len như thế nào, rồi tôi đã “cứu” con len ấy bằng cách biến nó thành quả bông gắn trên mũ ra sao. Mỗi khi tôi ngưng lại, Thuận nhìn tôi chăm chú, chờ đợi kể tiếp. Bao nhi